Taeyong vốn không phải là người Mỹ. Anh đến New York du học đã năm năm. Nếu biết sớm New York đắt đỏ như thế này, anh đã không dại gì chui đầu vào rọ. Nhưng mà thật ra cũng không có lựa chọn vì Taeyong được học bổng toàn phần ở đại học New York.Gia đình Taeyong thêm cậu em trai nữa là bốn người. Bố mẹ anh rất thích Mỹ. Lúc nghe tin anh là một trong hai học sinh xuất sắc được chấp nhận học bổng, bố mẹ Lee mừng không ngớt, từ đầu phố đến cuối phố đều khoe mình có cậu con trai sắp đi học nước ngoài, có lẽ rất lâu sẽ không trở về. Vốn anh không định nhận học bổng, thành tích của anh đủ đạt nguyện vọng trường danh tiếng nên anh đang định nộp hồ sơ cho trường đại học ở Seoul. Mọi chuyện tự dưng thành lỡ dở. Mở miệng không được, tránh làm bố mẹ phiền lòng, anh đành ngậm ngùi soạn hành lý, lần đầu tiên sống một mình ở nơi xa xôi.
Học bổng chỉ bao tiền học phí chứ không kèm chỗ ở và sinh hoạt ăn uống. Tiền ký túc xá mùa học đầu tiên của Taeyong rất đắt, phải cỡ năm triệu won cho ba tháng mùa Xuân ngắn ngủi. Cộng thêm tiền bảo hiểm sức khoẻ, ở nhà em trai cũng sắp bước vào cấp ba, anh biết nhà mình không có khả năng chi trả từng ấy.
Vì vậy vào mùa Hè năm sau, anh tìm việc làm thêm rồi dọn ra ngoài - may mắn thuê được một căn phòng tầng hầm. Tuy diện tích nhỏ và còn phải dùng nhà vệ sinh chung, tiền thuê hàng tháng vẫn là năm trăm ngàn won. Năm trăm ngàn won, tính ra vẫn còn hời so với mặt bằng chung ở Brooklyn.
Chính sách của Mỹ không cho phép du học sinh làm thêm bên ngoài giảng đường. Phải vất vả lắm, Taeyong mới tìm được người chịu thuê anh. Đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy biết ơn vì chú Hong đã giúp đỡ cho anh rất nhiều. Người chú ấy là người gốc Hàn - chủ của tiệm bánh Bambi nằm ở Manhattan. Mỗi ngày không phải đi học, Taeyong đều bắt tàu điện ngầm ra đó. Thi thoảng anh mang bài vở theo, chú cũng không mắng.
Cơ duyên Taeyong đến với bánh ngọt hình thành từ đây. Ban đầu Taeyong làm việc bán thời gian, nhiệm vụ chính là lấy bánh và thanh toán tiền. Dần dà, thấy Taeyong học rất nhanh về tên của các loại bánh ngọt cũng như kết cấu của cốt bánh thế nào để giới thiệu cho khách, chú Hong mới hỏi Taeyong có muốn học làm bánh không.
Món bánh đầu tiên Taeyong học là bánh quy sô cô la. Tuy vẫn chưa đạt chuẩn nhưng ăn cũng được. Bánh quy ở nước ngoài không ăn giòn, họ thích bánh quy có độ mềm hơn. Sau mẻ thứ ba thì Taeyong đã thành công ngoài mong đợi.
Taeyong học mấy món đơn giản trước, sau đó tới loại cầu kỳ như bánh ga tô, madeleine, New York cheesecake, hay macarons. Bánh Taeyong làm không phải như người mới học mà giống người đã học rất lâu, khiến chú khá bất ngờ. Có lẽ Taeyong có tài sẵn trong việc làm bánh, chú cười nói vậy. Sau này, món bánh mousse chú tin tưởng giao luôn cho Taeyong phụ trách. Khách ăn khen ngon, cứ tới lui mãi.
Tiệm bánh Bambi có cả khách Mỹ lẫn khách Á. Trong số đó, có Jung Jaehyun. Taeyong nhớ rất rõ hắn thường đến mua hai phần bánh mousse, lúc nào cũng trong thân âu phục.
"Anh lại đến mua bánh mousse ạ? Hôm nay hết mousse dâu tây rồi, anh mua mousse chanh dây được không?" Taeyong nhỏ nhẹ hỏi.
"Cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Nghe nói
FanficCưới trước yêu sau. Một mô típ nghe nói là muôn thưở. *Mình bật lên viết sau khi đọc Tình yêu cuồng nhiệt sau hôn nhân của tác giả Nhất Cá Mễ Bính.