2. Nghe nói anh còn giận

3.6K 368 45
                                    


Điều khó khăn nhất phải đối mặt luôn là sáng sau hôm hai người cãi nhau.

Taeyong đứng bên máy pha cà phê chăm chú nhìn nó làm bổn phận của mình, nửa cái liếc mắt cũng không dám rời mấy giọt cà phê róc rách. Jaehyun thì khác, dù sao hắn cũng là người mắng anh, bình tĩnh ngồi trên bàn ăn kiểm tra công việc trên máy tính.

Được một lúc, khoảng không im lặng bao trùm giữa hai người đã đến mức bùng nổ, khi ly cà phê nóng hổi đã được pha xong xuôi, khi Taeyong đứng mỏi nhừ phải tựa vào thành bàn mà vẫn không dám lại ngồi, đồ ăn sáng cuối cùng cũng được phục vụ. Nhân viên đẩy một chiếc xe toàn là thức ăn nóng hổi đến, bánh kếp, thịt hun khói, trái cây, nước ép, đến cả cơm cuộn, canh cua tuyết, cái gì cũng có.

Taeyong nhìn lượng đồ ăn khổng lồ trước mặt, nhỏ giọng hỏi Jaehyun "Có ai đến ăn sáng cùng mình sao?"

"Không, chỉ có hai chúng ta." em còn muốn ai? trong lòng Jaehyun viết rõ như vậy.

"Nhiều như thế này sao mà ăn hết được? Hay để em gọi chú Kim vào ăn cùng nhé?" Taeyong lúng túng, song vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Jaehyun dịch máy tính qua một bên, cũng bắt đầu dùng bữa dưới sự dè chừng của Taeyong. Không nghe hắn có ý định trả lời về việc mời chú Kim, anh đành ngậm ngùi biết rằng ý kiến của mình đã bị bác bỏ.

Cứ hắn ăn một miếng, anh cắn một miếng, không dám chậm hơn, không dám nhanh hơn.

"Em có gì muốn nói à?" Jaehyun đặt nĩa xuống khiến Taeyong giật mình.

"Dạ...dạ không."

"Đồ ăn không ngon?"

"Dạ ngon!"

"Vậy sao không ăn?" tuy một mặt như chẳng để tâm, hắn vẫn biết Taeyong giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, nãy giờ vẫn chưa cắn hết nửa cái bánh kếp.

Hắn bỗng nhớ đến hôm qua, cổ tay của đối phương rất nhỏ. Không biết phải ép anh ăn bao nhiêu bữa đầy đủ thì cái cổ tay đó mới mập mạp lên.

"Em ăn. Em ăn mà." Taeyong lật đật điều chỉnh tốc độ, trở thành sinh viên chuyên sâu của bữa sáng đồ sộ này. Món nào anh cũng thử vài miếng, tránh Jaehyun lại nổi cáu không lý do lần nữa.

Jaehyun ăn xong chẳng buồn rời bàn, cứ ngồi đó xem tài liệu. Một chốc nữa thư ký gọi cho tài xế riêng của sếp hỏi sếp sao chưa đến, mấy cổ đông lớn đã gần có mặt hết rồi. Tài xế mếu máo, thật tình thì gã cũng không biết mình phải chờ sếp thêm bao lâu nữa, hôm nay ở nhà với vợ nên sếp đi làm trễ nhiều chút chăng?

Cổ đông thì cổ đông, phải đến khi ai đó chén xong bữa sáng no căng rồi, ông chủ Jung mới đứng dậy thay quần áo, cà vạt được thắt rất đẹp. Taeyong mân mê nút thắt rồi kéo nó vừa vặn với cổ áo sơmi của đối phương, cảm nhận hơi thở hắn phả nhẹ vào trán mình. Anh ngẩng lên, thấy môi hai người cách rất gần nhau nên vội vàng lùi nửa bước, bàn tay lúc nãy quyến luyến trên cổ áo hắn vội giấu ra đằng sau.

"Anh đi làm vui vẻ."

Không vui vẻ nỗi - mặt Jaehyun lại hiện ra chữ đó. Thôi rồi, Taeyong tự kiểm điểm bản thân trong thầm lặng, rốt cuộc mình vừa làm sai chuyện gì đây?

[JaeYong] Nghe nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ