11. Nghe nói có đứa trẻ muốn được ở bên em

3.5K 305 54
                                    


"Chị Wendy này, chị có cảm thấy cái gì kì lạ không?" cậu nhân viên quầy lễ tân tên Mark vội vàng khều người chị đồng nghiệp hỏi nhỏ. Sáng đến giờ, cậu chàng cảm giác như có ai theo dõi mình nhưng mãi mà chẳng bắt được ánh mắt đó từ đâu.

Wendy nghe thì không mấy bất ngờ. Cô khẽ gõ cánh tay Mark, vẫn giữ nguyên tầm nhìn trên màn hình máy tính mà đáp lời "Em không thấy thật à? Hướng hai giờ, ông chủ ngồi ở đó rất lâu rồi đấy."

Mark giật thót. Chị Wendy vừa bảo là "ông chủ" ư? Cậu chầm chậm đánh mắt sang, quả thật ông chủ của bọn họ đang ngồi cách đó không xa theo hướng hai giờ như lời cô nói. Jaehyun trong bộ âu phục chỉnh tề nhấp cà phê đọc báo sáng, mặt mày nghiêm nghị cực kì.

"Ông....ông chủ xuống kiểm tra tụi mình sao chị?" chưa gì hết, Mark đã cảm nhận được một tràng mồ hôi lạnh sắp tuôn ra. Wendy không rõ, làm việc ở khách sạn năm năm nhưng cô chưa bao giờ thấy ông chủ đích thân xuống giám sát nhân viên. Là ngọn gió nào đem ông chủ cắm rễ ở đây? Cô nhún vai, chắc là ông chủ muốn đổi chỗ đọc báo chăng?

Mặc kệ là gì, Mark thẳng lưng chỉnh lại bảng tên sáng bóng của mình đeo trước ngực, hi vọng mọi nỗ lực trong công việc sẽ được ông chủ đánh giá cao. Bỗng dưng, cậu nghe có ai đó gọi mình, suýt hết cả hồn vì tưởng mình bị chỉ điểm gì đó.

"Mark này!" từ đằng xa, Taeyong rảo bước đi đến, vẫy tay chào cậu lễ tân nhỏ tuổi. Mark nhìn thấy anh thì vui mừng hẳn, nỗi lo lắng cũng trôi đi một ít. Mark khá thích Taeyong. Anh lúc nào cũng đối xử với cậu như một người anh chứ chẳng phải vai vế chủ cả. Hồi mới vào làm, Mark hay lóng ngóng lắm, nhờ có Taeyong chỉ bảo ân cần mà làm tốt hơn rất nhiều.

"Em chuẩn bị giấy tờ để khách VVIP phòng 405 nhận phòng nhé. Tài xế đón họ báo sắp đến đấy." Taeyong dặn dò xong thì nở một nụ cười tươi. Anh biết đó là điểm mạnh của mình, đúng không?

Mark làm động tác "Yes, sir" đùa với Taeyong rồi cười hì hì. Bỗng nhiên cảm giác ánh mắt ở hướng hai giờ kia càng ngày càng mãnh liệt. Cậu chàng nên tin Wendy thì hơn. Jaehyun ngồi đọc một tờ báo mỏng tanh suốt bốn tiếng liền hoàn toàn không phải để đánh giá nhân viên.

Hắn vốn không cần quan tâm mấy chuyện đó vì tất cả đã cả quản lý lo liệu. Nhưng Taeyong của hắn thì hắn phải trông chừng một chút. Lần trước Taeyong làm mousse không cho hắn ăn còn nói muốn đem xuống cho cậu lễ tân, hắn đã ghi nhớ rồi. Nếu đối tượng "hôn em" không phải là Christian, vậy thì hắn càng phải đề phòng những người vây quanh vợ hắn hơn.

Nhắc đến Christian, Taeyong khá ngại ngùng vì cách hành xử kì lạ của Jaehyun tối hôm đó. Hắn chẳng khác nào loài sói bảo vệ lãnh thổ của mình. Kẻ thù còn chưa bước vào, hắn đã hung dữ muốn đuổi ra. Cho đến khi Taeyong gọi điện thoại giải thích với Christian, làm rõ thân phận "Em đã kết hôn với Jaehyun rồi.". Jaehyun mới thôi cau có, tuy vẫn chưa hết "nồng mùi súng đạn" với Christian nhưng chí ít là đã "nồng mùi súng đạn" một cách tự tin hơn.

"Gã ta không tốt." Jaehyun nhắc lại.

Đến chừng nào bọn họ mới ngừng đôi co chuyện này đây. Taeyong phản bác "Vì thích em nên không tốt sao?"

[JaeYong] Nghe nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ