21:00PM, BangKok...
Đêm đến luôn là khoảng thời gian tuyệt vời dành cho các tay chơi, nhất là tại thành phố thủ đô BangKok - nơi sầm uất nhất Thái Lan.
Trong quán bar tại một con hẻm nhỏ, các tay chơi tụ lại tìm kiếm con mồi, những bông hồng xinh đẹp cũng đang tỏa sáng chờ người đến thưởng thức.
Không một ai làm loạn hoặc ép buộc mục tiêu mà mình vừa ý. Vì mọi người đều ngầm hiểu, nơi đây không phải chỗ mà họ có thể tùy ý làm bậy. Đã từng xảy ra vài trận đập phá ở quán, cứ tưởng một nơi làm ăn nhỏ như này sẽ chẳng làm lớn chuyện gì đâu. Nhưng không, sau những lần chứng kiến thủ phạm ngay ngày hôm sau đã khóc lóc xin tha trong tình trạng phải nói là thảm hại ở trước quán thì tất cả đều đã biết, chủ nhân nơi này không dễ chọc.
Cậu ta có thể không giàu có, không ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, nhưng bù lại, sở hữu một cái đầu thông minh và con mắt nhìn người tinh tường cũng đã đủ để nắm bắt những mối quan hệ có lợi cho bản thân rồi.
Lê bước vào hẻm nhỏ, Krist Perawat biết đêm nay là lễ tình nhân, quán bar sẽ phải làm việc đến tận khuya để phục vụ nhã hứng cho các cặp đôi. Một đêm mệt mỏi sắp bắt đầu.
Krist là trẻ mồ côi, sống lang thang trên cái đất BangKok không có mấy phần tình người này kể từ khi cậu biết nhận thức. Những lần bị đánh bởi kẻ qua đường, những lần phải dành ăn với lũ trẻ bụi đời ngoài phố, những lần bị lừa thâm tới nổi phải ngủ ngoài trời vì không còn tiền,...
Phải nói là trước khi gây dựng được cơ ngơi của bản thân, cậu đã nếm trải đủ mùi đời rồi. Bước vào bar, ánh đèn sáng đập vào mắt khiến cậu phải dừng đôi chút rồi mới tiến tới quầy rượu.
"Chào buổi tối, P'Krist. Như cũ sao ạ?"
"Chào, Frank. Cho anh một ly như cũ." Cậu nhóc nhỏ, mới 20 tuổi đã làm việc ở đây một năm, vừa học vừa làm do gia đình không thể kham thêm tiền nhóc vào đại học. Đã có người yêu rồi, là bạn tôi, tên Drake.
Chúng tôi gặp nhau vào năm năm trước, cậu ấy là vị khách đầu tiên tại quán bar này. Chẳng hiểu sao người như cậu ta không đi vào những Clup lớn sa hoa mà lại rẽ lối sang con hẻm nhỏ vào nơi này của tôi, có lẽ là duyên đi.
Phải nói Drake là một tay chơi không phải dạng vừa, vậy mà lại dính tiếng sét ái tình của một cậu nhóc mới lớn còn chưa biết yêu là gì. Hành trình theo đuổi Frank của Drake đã làm tôi dở khóc dở cười. Chắc chỉ có một từ để miêu tả nó thôi: 'tự vả'. Quá khứ là một đống nghiệp chướng mà bây giờ chỉ biết mỗi nhóc Frank.
Cậu ta biết gia đình nhóc ấy gặp khó khăn, muốn giúp đỡ mà Frank lại không chịu, thế là giới thiệu cho tôi, bảo rằng giao cho người khác nó lại không an tâm. Dù sao lương cũng không phải mình tôi trả, nhận nhóc ấy làm luôn.
"P'Krist, của anh. Drake nhắn bảo hôm nay ảnh không tới nha."
"Anh biết rồi, vừa thấy tin nhắn khi nãy, cảm ơn em." Hôm nay Drake bận việc công ty, đi làm rồi mà vẫn không yên lòng về nhóc người yêu, gọi bằng được tôi lên quán.
"Hôm nay anh không ở nhà tiếp ạ?"
"Ngủ cả ngày trời rồi, phải ra ngoài để kiếm hơi người chứ." Chịu thôi, thu nhập của tôi chủ yếu là về đêm mà.
"Ao, anh mà cứ trái giờ giấc như vậy là không tốt đâu đấy!" Nhóc ấy nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng thấy cưng chưa kìa.
"Không sao, anh vẫn còn khỏe chán. Đêm nay có vẻ mệt đấy, chịu nổi không?"
"Được mà anh, mai em không có tiết ở trường nên em ok."
"Vậy thì được rồi, mà cũng nhớ về sớm, thằng Drake nó lo."
"Vâng."
Frank tiếp tục đi làm công việc của nhóc ấy, tôi thì ngồi nhâm nhi ly rượu trong góc bàn. Thả lỏng suy nghĩ rồi bỗng cảm thấy ai đó đang nhìn mình.
Cái nhìn chăm chú, tựa như đang nghiên cứu thứ gì, cũng tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Như một chú sư tử, đang cẩn thận nhìn ngắm con mồi của mình rồi chuẩn bị vồ lấy. Nói thật, tôi không thích nó chút nào.
Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, lại chẳng cảm nhận được ánh mắt kia là từ đâu đến. Bực thật!
"Ôi Krist! Em đến đây từ bao giờ thế?" Sao phiền phức luôn tìm đến mỗi khi tôi có tâm trạng không tốt nhỉ?
"Ngài Nat, tôi vừa đến thôi." Vái chào theo phép lịch sự, tôi chả muốn nhìn mặt hắn ta chút nào.
"Sao em lại gọi 'khun' nữa rồi? Ta tưởng em và ta đã thân cận hơn rồi chứ?"
Nat lại gần, ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi. Thú thật thì ngoại hình hắn ta trông không tệ, cao ráo và ưa nhìn. Nhưng với cái tính phá của và trong đầu lúc nào cũng toàn chuyện tình d*c thì ấn tượng tốt ban đầu cũng sẽ về lại con số âm thôi.
"Tôi chỉ là chưa quen thôi, ngài đừng bận tâm."
"Ta vẫn luôn tự hỏi, sao em lại không chấp nhận làm người của ta mặc dù ta đã đề nghị vô số lần? Em cứ cứng đầu như vậy làm gì?"
Hắn nhích người tới, định cầm ly rượu của tôi nhưng chưa kịp đã bị ngăn lại.
"Nói thật thì ngài Nat, tôi chẳng có hứng thú gì về việc làm người của ngài đâu. Những thứ ngài cho tôi có thể tự kiếm được và quan trọng hơn là... tôi có tiền mà?"
Mong hắn ta đủ thông minh để hiểu lời tôi nói. Những điều kiện hắn ta đưa ra, nó chẳng là gì trong mắt tôi cả.
"Vậy sao? Thế thì ta sẽ chờ xem em sẽ như vậy được tới bao lâu." Nat nốc cạn ly rượu của mình rồi đứng dậy bỏ đi. Sức chịu đựng kém thật đấy, mới vậy mà đã tức giận rồi. Mong rằng hắn sẽ đi luôn, đừng đặt chân tới nơi này của tôi lần nào nữa.
__
02:46AM...
Khách trong quán bây giờ đã đi hết, tôi phụ Frank dọn dẹp lại một chút rồi chuẩn bị đóng cửa.
Khi dọn đến một bàn trong góc, có thứ gì đó lóe lên hấp dẫn sự chú ý từ tôi. Đến gần, trên chiếc sô pha đơn, một hộp đựng đồng hồ nằm yên ở đấy.
Mở ra, với con mắt đã duyệt qua vô số món đồ đắt đỏ thì vừa nhìn thôi, tôi đã biết chiếc đồng hồ này có giá trị không nhỏ rồi. Bên cạnh là một tờ giấy với dòng chữ... 'tặng em, hẹn gặp lại.'
'Họ để quên sao?' Đó là suy nghĩ của tôi cho đến khi nhìn thấy được tên người được tặng kí ở góc của tờ giấy.
Krist...
Nheo mắt nhìn tên mình, tôi không biết người lạ mặt này có ý đồ gì, nhưng đã tặng tôi thứ đắt tiền này thì đừng mong lấy lại. Tôi có một sự chấp nhất nặng nề với tiền, có thể nói do ảnh hưởng của quá khứ, trong mắt tôi, tiền là tất cả.
Mới lần gặp mặt đầu tiên, à không, chỉ có hắn ta biết tôi thôi, mà đã tặng cho tôi thứ này, thì mong chờ làm sao lần gặp gỡ tiếp theo, món quà cho tôi sẽ là gì đây?