Tôi, thằng Drake và Singto đang cùng đi đến hầm để xe. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn.
"Anh chơi cũng lớn thật đấy."
"Ý em là về thứ tôi đặt cược sao?" Tôi gật đầu. "Hừm... cũng chỉ là một sòng bạc thôi mà, nó chẳng đáng là gì để so với em."
"Không sợ tôi thua à?" Tôi nhướn mày, hứng thú nhìn hắn. Không đáng giá gì sao? Cái nơi mà hắn đang nói đến một đêm có thể kiếm về cho hắn cả trăm triệu bath đấy.
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đến đây là để nhìn thấy dáng vẻ chiến thắng của em đó."
"Thế thì tôi không thể thua rồi. Không thể nào làm phụ lòng quý ngài Prachaya được, phải không?"
"Mong chờ màn trình diễn của em, Rùa nhỏ."
"Cảm ơn, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu."
"Này này, từ từ. Giải thích cho tao chuyện từ nãy đến giờ đã? Hai tụi bây là như thế nào? Sao thằng Singto lại có thể thốt ra những lời sến sẩm đó được? Nó có phải bạn tao không? Mày cũng vậy đấy Krist, nói cho tao biết chuyện chút nào." Thằng Drake, người mới từ cơn sốc thoát ra liền hỏi dồn dập.
Vừa lúc chúng tôi đã tới hầm lấy xe.
"Mày đi hỏi cấp trên của mình kìa." Tôi làm giọng điệu trêu tức rồi tìm đến con xe quen thuộc của mình, lái ra khỏi cửa hầm.
"Singto, mày với thằng Krist là như nào đấy bạn? Có thấy mày chi mạnh tay như vậy bao giờ đâu?" Ngay lập tức, nó quay sang hỏi Singto.
"Như mày thấy đó, tao đang theo đuổi Krist."
"Hả? Cái gì? Từ từ đã, tao đã thấy mày với Krist thân nhau bao giờ đâu. Tụi bây hình như cũng chỉ mới gặp nhau? Mày đùa tao đấy à?" Mắt Drake sắp rớt ra được rồi.
"Tao không biết. Nhưng có thể... là do sét đánh đấy."
"Ao? Mày mà cũng có ngày bị nó đánh ấy hả? Lại còn với thằng Krist?"
"Tao cũng không ngờ mình sẽ thích em ấy đến vậy đâu. Gặp một lần đã dính luôn rồi, không đuổi đến tay chắc tao hối hận thật."
"Gớm! Mới tán tỉnh thôi mà đã vậy rồi. Đừng làm tao cười. Chúc mày thành công tán được thằng Krist, chứ nó không dễ ăn đâu."
"Cảm ơn vì lời chúc. Nếu em ấy dễ ăn như vậy, thì giờ này đã nằm gọn trong vòng tay tao rồi."
Drake cười lớn.
"Chắc thằng Krist là cứu tinh của những người từng bị mày hành đến đây để trả thù giúp đó, như tao đây chẳng hạn."
"Trả thù giúp sao?" Singto nói thầm. "Nếu thế thì chết thật, thế mà tao lại rất vui vẻ đón nhận sự trả thù này đấy, còn hận nó sao không đến sớm hơn nữa."
"Hả? Mày nói gì cơ?" Thằng Drake quay lại hỏi.
"Tao chỉ đang nghĩ mình đã hành mày bao giờ nhỉ? Nên thôi thể theo đúng sự thật mày nói, tối mai ở lại công ty đi nhé." Nụ cười ghẹo gan xuất hiện trên gương mặt điển trai.
"Cái gì? Chết tiệt thằng Singto, mày đùa tao đấy à? Ngày mai tao có hẹn với Frank đấy!" Drake biết bạn mình là người hay ghi thù, nhưng ai ngờ nó có thể ác tới mức này chứ?
"Tạm biệt, tao đi xem Krist đây." Singto vẫy tay, đi ngược lên hướng khán đài.
"Thằng Singto!!!"
__
"Chịu thua còn kịp đấy P'Krist." Wan cách lớp mũ bảo hiểm nói với tôi.
"Xem kẻ thua cuộc nào đang vênh váo này." Tôi không quan tâm đến cậu ta ở bên cạnh ồn ào như thế nào nữa. Chuẩn bị bắt đầu cuộc chơi thôi.
1...2...3 Go!
Đèn đếm ngược vừa tắt, giọng nói điện tử lạnh băng vừa dứt thì hai chiếc xe của tôi và Wan liền lao như bay khỏi vạch xuất phát.
Nhìn thẳng phía trước, áp người thấp xuống, tôi tận hưởng cái cảm giác gió lạnh luồn qua người nhanh tới nổi như những lưỡi dao sắt bén muốn cắt từng đường lên bộ đồ bảo hộ trên người tôi.
Đường đua hôm nay sáng trưng, từng ánh đèn lướt qua in lên người tôi thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại bị tôi bỏ lại phía sau như Wan vậy.
Vượt qua mấy khúc cua hiểm. Có vẻ cậu thiếu gia nhỏ còn khá sợ chúng, chưa dám liều mạng nên đã giảm tốc độ, bị tôi bỏ lại một khoảng khá xa. Lựa chọn đua motor với tôi mà lại sợ bị thương, có lẽ nhóc chê số tiền mà mình có thể thắng được sau cuộc đua này là ít rồi.
Giữ nguyên tốc độ như vậy, cứ thế chạy đến đoạn cua cuối cùng, tôi quyết định giảm tốc độ một ít để không đả kích lòng tự trọng của nhóc Wan. Nhưng...
'Chết tiệt, giảm tốc không được...'
Chiếc xe của tôi ngày càng tăng tốc, điên cuồng phóng nhanh về phía trước. Cứ thế này sẽ đâm thẳng vào hàng rào trước mặt.
Trên khán đài, thằng Drake đã đứng dậy nắm chặt lang can, nó lo lắng nhìn theo chiếc xe của tôi.
"Thằng Krist nó điên rồi, giảm tốc đi chứ, mày muốn chết à! Ây Singto, mày... đâu rồi?" Người được gọi tên đã biến đi đâu mất.
Quay lại với Krist, trong đầu cậu bây giờ không phải đang tìm cách dừng xe lại mà là...
'Mẹ nó! Tao mà biết đứa nào phá xe tao, nó xác định mình còn đi được hay không là vừa!'
Bình tĩnh, tôi nhanh chóng xem xét lề đường đua ở phía trước có chỗ nào tôi có thể nhảy vào, giảm thiểu sát thương ở mức thấp nhất hay không.
'Đây rồi.'
Chỉ có một cơ hội duy nhất. Tôi nghiêng xe từ từ thẳng về một bên, mặt trái xe chạm hẳn xuống đất tạo nên một đường cong ma sát đen ngòm, những tiếng rít chói tai đến đau đầu khiến tôi phải cau mày.
'Lại phải tốn tiền rồi...'
Lúc này, tôi đã rút chân ngồi hẳn lên mặt trên còn nguyên vẹn của chiếc xe, chỉ có hai tay là vẫn còn nắm chặt tay lái để điều khiển hướng chạy. Nhờ ma sát vào mặt đất, tốc độ xe giảm đi một chút nhưng nó đã bắt đầu loạn choạng.
Không còn thời gian để bận tâm những chuyện khác, mắt tôi chăm chú nhìn về một hướng.
Xoay người, NHẢY!
Đưa tay ôm đầu, nhắm chặt mắt. Tôi cảm giác được lưng mình đập vào những chiếc bánh xe to cứng cáp không có độ đàn hồi. Bay xuyên qua chúng, ngã trên mặt đất và còn bị lăn thêm vài vòng.
Khớp vai trái và cổ tay phải của tôi chắc chắn bị trật rồi, mẹ nó chứ.
