"Gun?" Không phải là trùng hợp rồi.
"Krist! Tao nhớ mày chết mất!" Gun chạy tới nhào vào lòng tôi.
"Không phải nói tuần sau mới về nước à? Sao bây giờ lại ở đây?" Vỗ lưng bạn rồi buông ra, vẫn lùn lùn đáng yêu như ngày nào.
"Muốn tạo cho mày bất ngờ đấy! Nhưng giờ gặp ở đây luôn rồi, tao mới là người bị bất ngờ này."
"Ờ... chuyện là, như nào vậy?" Off hoang mang hỏi.
Nhìn qua, nghe nãy giờ thì tôi cũng hiểu người này đang theo đuổi bạn mình mà chưa tới tay rồi.
"Đây là bạn thân của em, chơi thân từ lúc em học cấp hai đấy Papii nhưng không phải trong trường đâu."
Tôi nhướng mày nhìn Gun rồi hướng mắt về người tên Off, Papii? Gọi thân thiết như vậy thì chắc nó cũng có ý với người ta rồi, mà hình như Off không nhận ra. Tôi hiểu tính Gun, đối tượng mà nó nhắm tới không chủ động trước thì nó cũng sẽ không mở lời. Chúc anh may mắn nhé Off.
"Có duyên thật đấy nhỉ? Hầu như ai cũng quen biết nhau gần hết rồi còn gì." Drake nói.
"Đúng đấy P'Tay. Krist, đây là New tao hay kể với mày nè." Gun háo hức giới thiệu cho tôi người bạn mới. Người này dáng cao, da trắng lại trông có vẻ dễ ngại ngùng.
"Xin chào, Gun đã gây nhiều chuyện cho cậu rồi."
"Không sao, không sao. Trông cậu ấy cũng không vất vả lắm, tôi nghĩ cột sống mình vẫn ổn."
"Này! Sao hai người lại nói tao như trẻ con thế hả? Papii! Anh xem họ kìa."
Tôi đưa mắt nhìn Gun chạy đến ngồi cùng Off rồi giả bộ méc yêu với anh ta. Không gặp vài năm, vậy mà người nhà tôi chăm chạy theo người khác mất rồi.
Nhưng mà... xem ánh mắt màu hồng anh ta nhìn Gun, tôi yên tâm bán bạn mình đi được rồi.
"Ao? Thế là định đứng nhìn nguyên buổi luôn à? Hôm nay là tiệc chúc mừng thằng Singto có người thương rồi bắt cóc thành công con người ta mà, nâng ly đi chứ." Thằng Drake khuấy động lại bầu không khí, nhắc lại vấn đề chính hôm nay. Nhưng nó nói hơi sai rồi, ai bắt cóc ai, chưa biết được đâu.
Nghĩ đến những hành động của Singto, tôi bật cười.
"Em cười gì thế?" Hắn đang nói chuyện với Tay nghe thấy tiếng cười, quay lại thì thầm với tôi.
"Không biết nữa, chắc là cười vì bị thằng Drake nói mình bị con sư tử nào đấy bắt cóc mất."
Singto nhướn mày, cũng bật ra tiếng cười khẽ. Bàn tay dưới mặt bàn khẽ khàng di chuyển nắm lấy tay tôi, đan vào nó, rồi lại mân mê nhẹ nhàng.
"Em đáng yêu thật đấy." Một câu không đầu không đuôi.
"Khi nào chứ?"
"Khi nói chuyện với New và Gun, đáng yêu như chiếc em bé vậy." Không biết suy nghĩ đến điều gì, hắn ta lại bật cười.
Em bé sao? Một từ ngữ miêu tả lạ lẫm đối với tôi.
Có lẽ tôi cũng từng là một em bé đáng yêu thật đấy. Nhưng từ khi biết nhận thức, cuộc sống của tôi không biết khi nào đã luôn chạy đua với thời gian và tiền bạc. Vội vã lớn lên, vội vã trưởng thành, vội vã với cuộc sống. Rồi không biết từ khi nào, bên cạnh tôi đã không cần ai nữa.
"Krist không uống à? Em bỏ thằng Singto qua một bên đi, nó một mình lâu rồi thì cô đơn xíu nữa không sao đâu. Em phải say cũng mọi người đi chứ." P'Off thấy tôi với Singto cứ tâm sự to nhỏ với nhau, vội kéo chúng tôi lại đồng thời cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Cười mỉm với Singto trước khi quay đi, tôi nâng ly đối với P'Off.
"Được rồi, xin lỗi vì không tập trung, em tự phạt một ly nhé." Khẽ lắc, đưa ly rượu đến bên môi, uống hết. Hừm... cũng không nặng lắm.
"Krist chơi được đấy, chắc đô cũng cao nhỉ? Hôm nay phải say nhé, có gì thằng Singto lo cho em." Tay cũng tham gia vào cuộc vui.
Thằng Drake nghe thế phụt cười.
"Say? Thằng Krist mà say được á? Mày phải nhìn cảnh nó ngồi hốc mấy chai Vodka như nước lã mà mặt vẫn tỉnh ráo kìa, mày sẽ biết nó đáng sợ cỡ nào." Đi bêu xấu nhau thế đấy.
"Vodka á? Thế thì không tầm thường rồi."
"Em không dám nhận đâu, chỉ cao hơn người thường một ít thôi." Một người là chủ quán bar và thích rượu như tôi đâu thể nào dễ say được, đúng không?
"Vậy hôm nay phải say nhé, không được từ chối đâu đấy."
"Vâng, vâng." Lại nâng ly một lần nữa.
Còn Gun với New thì sao? Hai người họ một sữa và một nước ép rồi, không tham gia vào. Biết sao được? Có người không muốn để họ say mà.
Còn Singto của tôi? Bận ngắm nhan sắc xinh đẹp này rồi, nhìn không rời mắt mà. Hắn ta cũng biết tôi như thế nào, nhiêu đây không sao hết, không cần ngăn cản đâu. Có khi còn chờ đến lúc tôi say để có thể được ôm hôn tí đấy.
Bữa tiệc đêm nay, dài đây.
