2

185 29 0
                                    

Ban ngày luôn là khoảng thời gian mệt mỏi cho những con người sống về đêm như tôi.

Hôm nay có cuộc hẹn đi chơi Bida với thằng Drake, nhưng trước đó thì tôi phải đi mua chút đồ decore thêm cho quán. Đáng lẽ Frank sẽ làm việc này, nhưng nhóc ấy lại bận cho việc kiểm tra ở trường. Cho nên với cương vị là một ông chủ hết sức tốt bụng, tôi sẽ tiện tay đi làm luôn.

__

Đôi chân dạo quanh các cửa hàng trong khu trung tâm thương mại Siam. Kế hoạch đã định sẵn là sẽ chỉ mua chút đồ decore thôi nhưng có vẻ tôi lại phải tiêu tiền nhiều hơn dự định ban đầu rồi.

Nhìn những bộ quần áo và trang sức kia xem, ai mà lại kiềm lòng được chứ? Nhất là đối với một người bị nghiện mua sắm như tôi, thì lại càng không cưỡng lại được chúng.

Nhanh chóng lượn qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, trên tay bây giờ là những túi đồ của các Brand nổi tiếng, thế mà tôi vẫn chưa muốn dừng lại.

Rồi bỗng ánh mắt va chạm phải tủ trưng bày của một cửa hàng quần áo lớn. Nơi đó hiện đang trình bày một bộ suit đỏ với những đường may tỉ mỉ, thiết kế tinh tế đến từng chi tiết nhỏ độc đáo. Tôi chấm em nó rồi!

Tiến vào cửa hàng, tôi liền yêu cầu nhân viên lấy cho mình thử mẫu của bộ suit này. Nhìn bản thân trong gương, nước da trắng được tôn lên hết cỡ, dáng người thon gầy được ôm trọn bởi bộ suit tăng thêm vài phần sang trọng và quyến rũ. Không chần chừ làm gì nữa, mua!

Tới trước quầy nhân viên. "Lấy cho tôi bộ suit này với cái sơ mi đen kia. Thanh toán bằng thẻ, cảm ơn."

"Sản phẩm của quý khách đã được thanh toán, cảm ơn ngài đã tin tưởng và sử dụng đồ của thương hiệu chúng tôi." Chuyện gì vậy?

"Ao? Tôi nhớ rằng mình chưa trả tiền cho bất cứ thứ gì mà?" Bộ suit và chiếc áo sơ mi tôi mua khoảng 70000 bath, nếu đã trả số tiền lớn như vậy thì lí nào tôi có thể không nhớ chứ?

"Thưa quý khách, khi nãy có người đã thanh toán, nhờ tôi nhắn lại với ngài rằng 'Lại gặp nhau tiếp rồi, Rùa nhỏ.'"

Cái cách nhắn lại như thế chắc chắn là cùng một người ở quán bar của tôi. Hắn ta theo dõi tôi à? Thế quái nào lại biết tôi ở đây được? Trùng hợp ư?

"Chỉ như vậy thôi? Không nói rằng mình là ai sao?"

"Không ạ, chỉ có như vậy thôi."

"Cảm ơn cô."

Bước ra khỏi store, tôi bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, linh cảm bảo rằng hắn ta là một người mà tôi không nên dây vào, nó sẽ thay đổi cả cuộc sống của tôi.

Nhưng... như vậy thì sao chứ? Thứ tôi theo đuổi là tiền tài và sự kích thích, nếu chỉ mới như vậy mà đã sợ hãi thì không có tôi của bây giờ rồi.

Hiện tại, tôi đang rất mong chờ để gặp mặt hắn ta. Mặc dù chưa biết ai sẽ là thợ săn trong cuộc chơi này, nhưng có thể chắc chắn một điều, dù cho con mồi là hắn ta hay là tôi, thì cũng sẽ không dễ dàng mà thưởng thức được đối phương đâu.

|KS| RiccoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ