4

138 21 1
                                    

21:05, Trường đua xe ngoại ô BangKok...

"Đám nhóc ấy hẹn ở đường đua số mấy Drake?"

"Số 9, đường cũ."

Lắc đầu ngán ngẩm, tôi không biết đám con cháu đó nghĩ gì trong đầu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi giữa tôi với thằng Drake hôm trước, nó đi hẹn với đám nhóc ấy và bọn chúng liền nôn nóng muốn đấu vào ngay sáng ngày hôm sau. Là một người sống về đêm, đương nhiên tôi đã cáu lên khi nghe được giờ hẹn.

"Mẹ nó! Chuyển qua buổi tối đi, không thì dẹp!"

Thế là bọn chúng liền chuyển giờ sang buổi tối ngày hôm nay.

"Đợi tao thắng xong, đãi mày một bữa."

"Ok bạn."

Vừa bước vào cửa đường đua đã thấy đám nhóc kia ồn ào trên khán đài. Tầm hơn hai mươi đứa, một trong số chúng nhìn thấy tôi liền buông lời châm chọc.

"Ồ P'Krist, anh vừa tới à? Tưởng sẽ trốn ở nhà luôn chứ?"

Lời nói của thằng nhóc ấy làm mọi người nhìn về phía tôi.

"Nhân vật chính xuất hiện rồi này."

"Cố mà thắng nha P'Krist. Bên này sẽ chăm sóc cho."

"Đúng vậy, bên tụi này sẽ lo cho nếu bị gì nha anh, nhớ coi chừng đó."

Từ từ đã nào, mới tới thôi đã chào đón tôi nồng nhiệt thế.

"Tôi phải đến để xem bọn thua cuộc sẽ làm trò hề gì chứ." Chỉ là một đám nhóc dựa vào danh tiếng của gia đình mà muốn lên mặt với tôi? Các cô cậu chưa có cái tư cách đó.

"Anh...!"

"Thôi nào Ton, chúng ta đã hẹn P'Krist ra đây mà. Phải chào đón anh ấy chứ."

Người vừa cất tiếng nói - Wan. Cậu thiếu gia nhỏ nhà Ratanaporn có địa vị gia đình cao nhất ở đây, cầm đầu đám con cháu này và cũng là người đã đua với tôi lần trước.

"Cậu Wan, phiền quản lại người của mình. Nếu không thì tôi cũng sẵn lòng làm dùm đấy."

"Xin lỗi P'Krist về chuyện của Ton, em sẽ gửi quà cho anh sau nhé? Còn bây giờ, sao ta không vào chủ đề chính của hôm nay?"

Wan bước ra khỏi đám người, tiến lên phía trước như thể đang muốn gây áp lực cho tôi.

"Quà thì tôi không dám nhận đâu, cảm ơn cậu. Còn về cuộc đua, ta nên bàn một chút về chuyện tiền cược đã nào."

"Ao? Được thôi ạ. P'Krist muốn chia thế nào cứ việc nói nhé, lỡ mà có thua thì cũng không sao. Vì ở đây... chả có ai đặt cho anh đâu mà." Lộ mặt thật rồi này.

Cái biểu cảm ngang ngược, coi thường tất cả kia chắc chắn là học từ tên Nat.

Có thể nói Wan Ratanaporn từng là niềm tự hào của gia đình, được nhà họ cưng chiều hết mực. Tính cách tốt, ngoan ngoãn và thông minh. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Không hiểu sao nhóc ấy và Nat có thể gặp nhau, rồi chỉ sau vài tuần được hắn ta theo đuổi, cậu thiếu gia nhỏ nhà Ratanaporn chính thức sa đọa, trở thành một trong vô số tình nhân nhỏ của Nat.

|KS| RiccoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ