"Hôm nay hắn ta lại đến sao Frank?"
"Vâng P'Krist. P'Singto cũng lạ lắm, cứ như đoán trước được ngày nào anh sẽ tới mà đợi sẵn vậy."
Đã qua một tuần sau cuộc hẹn của tôi với thằng Drake. Hỏi ra mới biết, thì ra gã Singto này là cấp trên - CEO của tập đoàn mà thằng Drake đang làm thư kí. Đồng thời cũng là bạn nối khố của thằng nghiệp chướng ấy.
Frank có vẻ cũng biết hắn ta, cậu nhóc nói rằng đã gặp Singto vài lần khi đến tìm Drake tại công ty. Quay đi quay lại thì cũng chỉ có tôi mù tịt, không biết được chút thông tin gì về hắn ta ngoài tên và công việc.
Kêu Frank lấy cho mình một chai Passion rồi cất bước đến ngồi bên cạnh hắn.
"Tôi nhớ anh là sếp của thằng Drake mà, nó thì đang ở công ty làm tối mặt tối mày còn anh lại ở đây. Không có việc gì làm à?"
"Có."
"Việc gì? Sao không đi làm đi?"
"Ngắm em."
Với ngoại hình và cái ánh mắt chăm chú đó nếu nhìn vào bất cứ ai thì chắc chắn họ sẽ đổ đấy. Nhưng rất tiếc, đối với tôi thì lại không. Phải công nhận rằng hắn ta là một người rất có sức quyến rũ, nhưng nhìn xem, tôi cũng đã làm say đắm bao nhiêu con người rồi, làm sao lại có thể động lòng chỉ với nhiêu đó chứ?
Nhanh chóng chuyển đề tài khác.
"Người ở quán bar lần trước và cả ở khu thương mại là anh đúng không?"
"Là tôi. Em đã biết rồi mà?"
"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, ai biết được mình sẽ bị kẻ khác theo dõi lúc nào chứ?"
"Chuyện đó thì em không cần bận tâm, có tôi lo mà."
Đặt ly rượu xuống, tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Singto.
"Anh?"
"Đúng vậy. Không phải tôi đang theo đuổi em sao? Những chuyện quan trọng như an toàn của em, sao tôi có thể lơ là được."
Cộng điểm cho sự thẳng thắng này. Singto thật sự là một quý ông đấy, sự nghiệp, danh tiếng và cả ngoại hình của hắn ta, tất cả đều phù hợp với người tình mà tôi luôn nghĩ đến.
"Anh có vẻ rất tự tin rằng tôi sẽ thuộc về anh?"
"Không, không phải em thuộc về tôi, mà tôi đã là của em rồi, Rùa nhỏ. Nhưng tôi đúng thật là rất tự tin đấy."
"Ồ? Tôi có thể mạn phép hỏi rằng anh lấy cái tự tin đó từ đâu?"
"Không phải thứ em muốn luôn là tiền sao? Mà thật trùng hợp... tôi lại là một người có rất có tiền, đủ nuôi em cả đời cũng không hết."
Tôi thích tiền? Đúng. Nhưng không phải cứ là tiền thì tôi sẽ thích. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt này có gì đó rất khác, một sức hấp dẫn lớn hơn cả tiền bạc trên người của hắn ta. Singto hắn có vẻ rất hiểu biết lòng tôi đấy.
"Nói thật thì, tôi thích sự thẳng thắng của anh. Lời đề nghị kia cũng không tệ chút nào, làm tôi phải suy nghĩ về nó đấy."
"Tôi luôn sẵn sàng chờ câu trả lời từ em. Nhưng trước hết, có thể cho tôi số để liên lạc và IG của em không?"
"Tôi tưởng anh đã có rồi?"
"Tôi luôn tôn trọng quyền quyết định của em." Một con người lịch thiệp.
"Số thì tôi không nhớ, anh có thể hỏi Drake. IG thì là @kristtps, rất dễ tìm. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, miễn cho anh tiền rượu đấy." Mà tốt vì việc gì? Ai biết được chứ.
Có thể là bỗng nhiên vui, hay vì không khí tốt, hoặc do bar ngày hôm nay đắt khách, cũng có thể là... vì người nào đó đấy.
"Cảm ơn em, vì IG và cả rượu."
"Tôi phải đi đây, gặp anh sau. Tạm biệt."
"Mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Tạm biệt em."
__
@Singto_PcyR started following you on Instagram.
__
10:09PM, nhà Perawat...
"Tao nghe, có chuyện gì Drake?" Mới hơn mười giờ sáng, nó gọi cho tôi làm gì không biết.
"Có kèo ngon này, mày chơi không?"
"Lại trò gì nữa? Dạo gần đây tao bận lắm, không rảnh."
"Tiền cược hơi bị căng đấy bạn, không chơi thì lại uổng."
Được thằng Drake nói như vậy thì số tiền cũng không nhỏ đâu. Bắt đầu cảm thấy có hứng thú mà tỉnh cả ngủ, tôi ngồi dậy.
"Chơi cái gì? Ai muốn chơi với tao đấy?"
"Nhớ đám nhóc con ông cháu cha đua motor lần trước với mày không? Thua rồi cay quá, không làm gì được lại nhục với bạn, kiếm tao để hẹn mày trả thù đây."
"Lũ trẻ ranh đấy à? Trả thù tao? Nghe buồn cười thật. Thế là tao chuẩn bị có thêm tiền vào túi rồi."
"Nói vậy là mày chịu chơi đúng không?"
"Tao ok, mày cứ hẹn đi, tao lo được."
"Vậy nhé, để tao hẹn rồi báo mày sau."
"Ok." Cúp máy.
Duỗi người chào đón ngày mới, chào đón một ngày mà tiền lại chuẩn bị chảy vào tài khoản ngân hàng của tôi. Một buổi sáng với tâm trạng tốt lành.
Nếu là vài ngày trước, tôi sẽ không đồng ý vụ cược này với bọn nhóc ấy đâu, lỡ mà có chuyện gì thì người bị thiệt chắc chắn là tôi. Khi đó sẽ rất phiền phức.
Nên nhớ nơi này là Thái Lan, mà ở đây, thì không có sự hiện diện của công bằng. Bạn có tiền, thì bạn luôn là người đúng, thế thôi.
Nhưng bây giờ, sao tôi phải lo ngại chuyện này chứ? Không phải có kẻ đằng sau luôn sẵn sàng dọn đường cho tôi rồi à?
Không phải tôi dễ tin vào vài lời nói của hắn ta, mà là tôi tự tin vào sức hấp dẫn của chính mình. Có thể bây giờ gã Singto kia đang nói dối đấy, nhưng tôi cũng có thể biến những lời nói đó của gã thành thật mà.
Nên là... đừng làm tôi thất vọng, quý ngài Prachaya.