6

122 13 0
                                    

Nằm trên mặt đất, đầu óc quay cuồng, tất cả hình ảnh trước mắt tôi như đang chồng lên nhau.

Cảm nhận cơn đau từ khắp người truyền đến não bộ, không nhớ được rằng lần cuối tôi bị thương nặng như thế này là khi nào nhỉ?

"Krist? Krist?" Có ai đó vừa quỳ xuống bên cạnh tôi.

'Singto?'

Hắn ta không chạm vào người hay đỡ tôi dậy, chỉ đặt tôi nằm thẳng lại, có lẽ sợ rằng sẽ làm vết thương của tôi trở nên nặng hơn.

"T... tôi ổn, anh ồn ào quá đấy. Gọi xe cứu thương chưa? Đừng làm vẻ mặt như vậy chứ, ha...Ao!" Môi tôi có lẽ cũng bị rách rồi.

"Em đừng nói nữa, cẩn thận vết thương trên mặt đấy. Tôi gọi rồi, họ sẽ đến ngay thôi." Hắn ta cẩn thận để tay lên mặt tôi, tay còn lại thì kiểm tra xem có vết thương lớn nào khác trên người không.

"Không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. Tôi buồn ngủ, anh im lặng tí đi."

"Đừng ngủ Krist, em sẽ khiến tôi lo lắng."

"..."

"Krist? Krist---"

__

Nâng đôi mắt dậy, tôi mơ màng nhìn xung quanh, sắc trắng của phòng bệnh là thứ đầu tiên đập vào mắt.

Phòng VIP này? Chỉ có một mình tôi nằm trên giường, gã Singto này cũng săn sóc thật đấy, biết tôi sẽ thấy cáu bẩn nếu tỉnh dậy vì xung quanh ồn ào đây mà.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, tiếng giày da va chạm với mặt sàn bóng loáng, còn ai ngoài Singto chứ.

Hắn ta bước đến cuối giường, không nói không rằng mà chỉ nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt bất lực và một chút tình cảm gì đó mà tôi không thể miêu tả được.

Rồi tất cả những hành động đó kết thúc bằng một tiếng thở dài từ hắn. Singto tiến đến ngồi bên giường nâng tôi dậy, rót một cốc nước đưa cho tôi rồi kiên nhẫn chờ nhận lại chiếc cốc rỗng.

Trong không gian im ắng, tôi và hắn ta nhìn nhau, mắt đối mắt, tiếng động mà tôi có thể nghe được chỉ là hơi thở của cả hai và nhịp đập của tim mình.

"Krist..."

Rồi như thể đầu hàng, hắn ta nắm lấy tay không bị thương của tôi, mười ngón tay đan chặt, phá vỡ sự trầm lặng của căn phòng.

"Tôi đã rất lo lắng."

"Anh biết mà? Tôi sẽ không sao đ..."

"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn sẽ đau lòng nếu như em bị thương, tim tôi như ngừng đập khi thấy em nhảy khỏi xe, nó rất đau đấy."

Tay Singto mân mê từng ngón tay tôi, hắn ta cứ cuối đầu làm tôi không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn khi nói ra những lời đó. Chỉ biết rằng sự lo lắng đó của hắn ta là thật lòng.

"Em không trân trọng bản thân mình gì cả Krist."

"Ừm... Chỉ là lúc đấy hăng máu quá thôi, thêm cả lỗi của chiếc xe nữa, chứ bình thường tôi sẽ không liều như vậy đâu." Sao cứ có cảm giác mình đã làm gì đó có lỗi như thể sánh với việc phá hủy thế giới thế nhỉ?

"Đừng để bản thân mình bị thương nữa? Dù là một vết xước nhỏ. Hứa với tôi, được không Krist?"

Ao? Anh nghĩ anh là ai vậy hả Singto?

Lời ghẹo gan đã chạy tới cửa miệng, nhưng khi đối mặt với ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng của anh ta thì tôi lại không thốt ra được.

"Tôi không hứa được đâu, thà chết còn hơn. Tâm hồn yêu sự mạo hiểm này sẽ đấm bay cái suy nghĩ đó đấy."

"Vậy để tôi làm thay em nhé?" Đáp lại tôi chính là một câu nói đầy tình cảm vậy đấy.

Tôi ngồi yên tĩnh lại, nhìn vào nơi tay chúng tôi đang đan chặt rồi lại mắt đối mắt với hắn ta thêm lần nữa.

Phải miêu tả cảm xúc trong tôi bây giờ như thế nào nhỉ?

Bất ngờ? Đương nhiên rồi, được một tên giàu có, đẹp trai lại tài giỏi, quen biết nhau mới được một tháng hơn nói với mình lời này thì ai mà lường trước được.

Vui vẻ? Cảm giác có thêm một người lo lắng cho mình, an tâm thật đấy.

Lo sợ? Cũng có. Tôi với anh ta đều là kẻ săn mồi, bây giờ lại va chạm vào nhau, ai biết được tình cảm anh ta dành cho tôi đó là thật hay giả chứ?

Và một chút gì đó mũi lòng? Biết làm sao được, nhìn vào hành động, ánh mắt và lời nói đó của anh ta xem, trái tim tôi rung động một chút cũng là điều dễ hiểu mà.

Cảm giác này khó nói thật đấy.

Đều là người trưởng thành, bạn tình trong vài năm qua của chúng tôi chắc chắn không hề ít. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế này đấy. Một cảm xúc không thể nào miêu tả được bằng lời.

"Này Singto, anh biết lời mình vừa nói có ý nghĩa gì chứ?"

"Không chỉ là lời nói, tôi còn muốn em chấp nhận cả hành động nữa. Nên là, cho phép tôi nhé?"

Người ta cũng đã cuối đầu đến vậy rồi, tôi còn làm kiêu gì nữa đây?

"Singto..."

"Tôi đây? Nếu em ch..."

"Hôn tôi."

|KS| RiccoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ