7 (Pov's Singto)

108 15 0
                                    

"Hôn tôi."

Nhìn người ngồi trên giường bệnh, trông em mềm mại và đáng yêu thế này thì ai mà nghĩ được em lại là người trực tiếp như vậy chứ.

Trực tiếp đến nỗi khiến tim tôi không thể nào ngừng rung động mỗi khi bên em.

"Em chắc chứ Krist?" Đừng hiểu nhầm, không phải tôi không tin em đâu.

Em nhướng mày, đáp trả tôi với nét mặt bướng bỉnh quen thuộc.

"Nếu anh không ch..." Những lời em chưa dứt đã chìm sâu vào cổ họng, trôi theo nụ hôn.

Đùa? Không là bây giờ thì đợi đến khi nào? Một cơ hội tốt để chiếm lấy kho báu mà tôi đã hằng ao ước kể từ khi phát hiện đến nay, sao có thể bỏ lỡ nó chứ.

Đứng dậy khỏi giường, dùng một tư thế đầy chiếm đoạt mà hôn em. Ngay khoảng khắc đôi môi chạm nhau, tay tôi cẩn thận luồng qua sau chiếc cổ mảnh mai đỡ lấy đầu nhỏ.

Krist cũng chẳng ngại ngùng, em khép mắt, đưa bàn tay không bị thương lên chạm hờ má tôi, tôi cảm giác nơi đó như có một luồng điện chạy qua vậy. Da gà nổi lên dưới lớp áo vest, cơ thể tôi đang khao khát được em chạm vào.

Tôi muốn nụ hôn này thật nhẹ nhàng vì Krist đang bị thương nơi khóe môi, nhưng có lẽ em không có sự tự giác về vết thương của mình.

Ngay khoảnh khắc chiếc lưỡi của em tấn công, tôi liền cảm nhận được vị sắt trong miệng mình, vết thương trên môi em lại bị rách ra, nó làm tôi nhíu mày nhưng rồi cũng phải đầu hàng trước ánh mắt của em.

Biết làm sao được? Sự phản kháng của tôi đối với em là bằng không, một con số không tròn chỉnh. Ai mà có thể kháng cự trước sức hấp dẫn của ánh nhìn người thương chứ, điều đó thật ngu ngốc.

'Tôi phải làm sao với em đây?'

Cũng không thể nào bị động mãi, tôi bắt đầu đáp trả sự tấn công từ em, cẩn thận nhấm nháp từng hương vị ngọt ngào nơi đầu môi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, liên tục chuyển đổi địa điểm sang miệng đối phương. Chúng tôi tận hưởng nụ hôn và sự chăm sóc tâm hồn cả hai dành cho nhau.

Tay tôi dần siết chặt gáy, kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt hơn, một vòng lại một vòng. Nhiều ý nghĩ chạy qua trong đầu tôi, muốn chạm vào, muốn em nhiều hơn nữa, muốn em chấp nhận tôi.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc, em còn đang bị thương, tôi sẽ đau lòng.

Tôi không chắc mình và Krist đã tận hưởng nụ hôn này bao lâu, chỉ biết rằng khi kết thúc, hơi thở của cả hai chúng tôi hòa quyện vào nhau, đều nặng nề và gương mặt thì cũng chẳng khá hơn là bao, đỏ hồng và nóng rực.

Tôi có thể thấy được tia sáng hưng phấn lóe qua trong mắt em. Có lẽ cái hôn đầu giữa chúng tôi đã thành công tạo một dấu ấn trong lòng Krist.

"Anh hôn giỏi đấy Singto." Em lại bắt đầu trêu chọc tôi rồi.

"Em cũng vậy Krist. Làm sao đây? Chưa gì mà tôi đã cảm thấy ghen rồi." Vòng tay qua eo em, gục đầu xuống bờ vai nhỏ. Khó chịu thật đấy, cứ nghĩ đến việc em cũng từng hôn người khác như vậy, tôi lại ganh tị với họ.

"Anh cũng như vậy thôi Singto, chúng ta đều là vì nhu cầu cá nhân cả mà." Em nhún vai không mấy quan tâm, đưa tay xoa nghịch tóc tôi, kiểu tóc gọn gàng cứ thế bị em làm rối.

Dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần mềm mại, dùng sức hít một hơi sâu, đầu tôi nghĩ đến lời của thằng Drake, có lẽ nó đúng đấy khi bây giờ tôi phải đi mắng thầm mình của quá khứ. Nếu biết trước được cuộc đời mình sẽ va phải em, tôi đã giữ mình thật kĩ rồi.

__

Chap này là pov của Singto nên rất ngắn và mọi người cũng có thể xem nó như một ngoại truyện nhỏ.

|KS| RiccoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ