Phần 1.4: Hồng Môn Yến (2)

24 8 0
                                    

CP: Tô Lục Hạ x Liễu Như Yên

Tiểu thế giới: 1

______________________________________________________

Tô Lục Hạ vung mạnh, chán ghét tiếp xúc với tên vân dự phòng trong đời nàng này lại càng tăng. Đương nhiên, đây là một vai nữ tử yếu đuối nhu nhược chỉ được cái gian xảo, nàng hạ mi, nước mắt đọng bên khóe mắt như những hạt kim cương nhỏ lấp lánh, má ửng hồng đáng thương cùng giọng điệu run rẩy yêu kiều, xoa xoa vết đỏ hằn trên cổ tay: "Thần thiếp đã nhận nuôi tứ hoàng tử rồi, từ hôm nay trở đi, thằng bé là con trai của thần thiếp ..."

"Người đã đồng ý với thiếp rồi mà. Người nói rằng thiếp không thể có con được nên có thể chọn từ cung của phi tử khác để nuôi ... chính miệng người từng nói với thiếp như vậy." Tô Lục Hạ đáng thương ngẩng đầu nhìn vào mắt hoàng thượng hàng ham mê gái sắc kia, ngay cả chóp mũi cũng sớm hồng hồng như vừa khóc.

Hồi tưởng quá khứ trước đó,

"Rượu độc đã làm ảnh hưởng tới thân thể của nàng, về sau không thể có con được. Tất cả những đứa trẻ trong phủ này đều tùy ý nàng chọn nuôi ... Ngoan, nín đi." Hoàng thượng muộn phiền an ủi Tô Lục Hạ. Nàng lại chỉ thút thít rơi lệ, trả lời hắn độc nhất một câu "Không .. ta chỉ muốn con của ta mà thôi ... con của ta a ..."

Kết thúc hồi tưởng, hoàng thượng nghiêng đầu, nhắm mắt vẻ mệt mỏi, buồn bã nói: "Là trẫm có lỗi với nàng ..."

"Nhưng mà ... thần thiếp nghe nói, hôm nay tỷ tỷ có cầm theo thánh chỉ tới, việc này ..." Liễu Như Yên đột ngột chen ngang, theo những gì đã chuẩn bị liền ném một quả đạn nghi vấn cho tra nam bối rối. Vẻ mặt vô tội lại hướng nhìn Tô Lục Hạ, chẳng thèm bố thí cho hoàng thượng một cái ánh nhìn lưu luyến.

Tô Lục Hạ lạnh mặt, cao ngạo như bậc đế vương từ trên cao nhìn xuống, mắt vàng kim sáng rực soi thẳng lên người Liễu Như Yên, hại nàng chìm đắm trong đó tới nghiện: "Ngươi nghe ai nói vậy? Rõ ràng ta cho người tới truyền khẩu lệnh của hoàng thượng mà nhỉ? Cho dù không phải đi nữa thì làm cách nào mà muội muội biết được hoàng thượng không hề phái người đi truyền thánh chỉ vậy a?"

"Hay là ... Vì ngươi đang có long thai nên thánh giá cũng dám rình mò, có mưu đồ bất chính?" Môi đỏ màu hoa, căng mọng lại nổi bật dưới ánh đèn tiệc. Lời nói sắc bén thốt ra bên ngoài, đánh thẳng vào trái tim mọi người. Tô Lục Hạ dí sát tới Liễu Như Yên, chiều cao giữa cả hai chỉ chênh lệch xấp xỉ nửa cái đầu. Người tiến một bước, ta lùi một bước. Cả hai kẻ ép người lui.

Liễu Như Yên choáng ngợp trước khí chất mạnh mẽ tựa vương tựa tướng của Tô Lục Hạ, trên mặt xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, lắp ba lắp bắp chối từ: "Ta không có ... thực sự không có a ..."

Nàng ngồi thụp xuống dưới chân tên tra vương, sợ hãi cùng bất an lo lắng thoát khỏi sự nghi ngờ: "Hoàng thượng, thần thiếp không có. Ta cam đoan không có a! Chỉ là thiếp nghe nô tì trong cung của tỷ ấy nói rằng tỷ tỷ cầm về một đạo thánh chỉ, nói là có thể nuôi dưỡng tứ hoàng tử ..."

[Tạm Drop-Đồng nhân] Vạn Tra Triêu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ