Bước đi nhẹ bẫng không chút tiếng động, Bộ Xuân đặt tách trà mới lên ngự án rồi lùi sang một bên. Lưu Đông bẩm báo trước sau xong cũng im lặng cúi đầu, hạn chế phát ra tiếng động. Đại khái vì bọn họ đều hiểu, Nữ quân đây là thật sự tức giận rồi.
"Vi Phương Ngữ." Lẩm bẩm ba tiếng, Triệu Tiểu Đường cười lạnh. Đoạn, lơ đãng xoay chiếc *ban chỉ bạch ngọc trên tay: "Vi thị tính tình chua ngoa, nhiều lần gây chuyện không biết hối cải, giáng làm Tiệp dư, nội trong hôm nay dọn khỏi chính điện Tân Nguyệt cung. Cấm túc 3 tháng, mỗi ngày chép phạt mười lần Nữ tắc, chép xong thì tự mình đốt hết đi."
"Bộ Xuân, bản vương giao chuyện này cho ngươi giám sát. Còn nữa, một lát ngươi đi Thiếu phủ chọn ra vài người đắc lực đưa đến Chương Nhật các đi."
Bình thường Nữ quân phân phó đều dặn dò chọn người tay chân nhanh nhẹn. Hiện tại nhấn mạnh hai từ "đắc lực" làm cô cô không khỏi cảm khái. Xem ra vị chủ tử ở Chương Nhật các rất được lòng Đại vương đâu.
"Nô tỳ minh bạch."
Bộ Xuân vừa đi thì Nhan phu nhân đến. Triệu Tiểu Đường nhấp một ngụm *Lão Quân Mi, vô hỉ vô nộ cất lời: "Không gặp."
(*) Lão Quân Mi: tên một loại trà.
Lưu công công nhận lệnh, rời bước ra ngoài tiền sảnh thay người giải quyết rắc rối hậu cung.
*
*Chỉ cần tư lịch ở hậu cung đủ lâu, không ai không biết thân phận đặc thù của Bộ Xuân. Biết tin cô cô đích thân đi Thiếu phủ chọn lựa cung nữ, nội thị hướng tới Chương Nhật các, chúng phi tần chẳng khác nào bị lửa cháy đến mông.
Vương cung rộng lớn, nhân mạch của các nàng dù sâu tới đâu cũng không thể tác động được hai nhân vật lớn bên cạnh Nữ quân. Bộ Xuân và Lưu Đông cũng chỉ nghe Đại vương sai khiến. Những việc bọn họ làm nôm na chính là thay người ra mặt. Nay săn sóc Ngu Thư Hân thế kia không phải quá mức thiên vị hay sao?
Thời điểm cô cô đi ngang qua, phía sau là hai cung nữ và tiểu nội thị khác, Tố Sam vô thức thấp thỏm. Nàng ta sợ vị trí nhất đẳng của mình sẽ bị người mới cướp mất.
"Nô tỳ khấu kiến Ngu Dung hoa."
Ngu Thư Hân làm sao gánh nổi một bái này, nhanh chóng đỡ tay Bộ Xuân: "Cô cô đa lễ rồi."
"Đại vương lệnh cho nô tỳ chọn ra vài người đắc lực hầu hạ Dung hoa."
"Nhờ cô cô thay ta tạ ơn Đại vương ưu ái."
"Tiện đây Đại vương cũng muốn Dung hoa xem cái này." Cô cô vẫy tiểu công công bê khay gỗ tới: "Chỗ này có bốn chữ, không biết Dung hoa thích chữ nào?"
Bốn chữ lần lượt là: Kỳ, Mị, Giác, Nhu. Ngu Thư Hân xem qua một lượt, ngẫm nghĩ đôi chút rồi chỉ vào mảnh giấy viết chữ Kỳ.
"Nô tỳ có thể hỏi vì sao không?"
"Chữ Giác hàm chứa hai viên ngọc, để làm danh xưng quá mức quý giá. Nhu thì mềm mại ôn hòa, nhưng cảm giác không xuất sắc lắm. Chỉ có chữ Kỳ này là ước nguyện, là hy vọng, mang ý nghĩa hơn cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Trân Tích Cung
FanfictionCứ tưởng thoát được một phen bán thân, nào ngờ chạy trời không khỏi nắng, Ngu Thư Hân bị Sở Túc vương nhìn trúng. Nữ nhân bá đạo cường thủ hào đoạt đã đành, còn tuyên bố không chỉ muốn thân thể nàng, ngay cả tâm nàng cũng muốn.