Chương 20: Phóng túng một phen

371 66 6
                                    

Những lời Triệu Tiểu Đường nói với Ngu Thư Hân đều là thật. Từ trước đến nay nàng không thích cầm tay ai, cảm thấy hành động ấy quá mức khắng khít. Giữa phi tần và quân vương tồn tại sủng ái nhưng vĩnh viễn sẽ không có thứ gọi là tình yêu. Giáo huấn ấy đã in sâu vào tâm trí, vô tình tạo nên một hoa hoa Túc vương như bây giờ.

Thế mà ngày hôm đó con thỏ nhỏ sợ hãi nắm lấy tay nàng, còn lớn gan đem mười ngón tương khấu. Triệu Tiểu Đường khi ấy chẳng biết nghĩ gì, có lẽ vì thấy Ngu Thư Hân quá mức ỷ lại vào mình, nhất thời mềm lòng dung túng. Để rồi ngày qua ngày, người thích mân mê bàn tay nhỏ nhắn đó lại biến thành mình.

"Đại vương có mỏi lưng không? Thiếp xoa cho người nhé?"

Quả nhiên là thỏ nhỏ ngoan ngoãn! Triệu Tiểu Đường nghĩ thầm, đoạn nghiêng người úp mặt vào bụng Ngu Thư Hân cọ dụi. Đám phi tần kia kẻ nào kẻ nấy lo sợ nàng trong kỳ nguyệt sự tính khí thất thường chạy xa cả thước. Chỉ có con thỏ nhỏ nghĩ tới sức khỏe của mình, không uổng công nàng sủng ái nàng ấy.

Nắm đấm nhỏ di chuyển quanh thắt lưng, tận tâm tận lực giúp Túc vương đấm bóp: "Thiếp vừa nhờ Bộ Xuân cô cô pha trà hoa cúc rồi. Uống trà hoa cúc thêm mật ong sẽ làm giảm đau nhức, Đại vương dùng nhiều một chút."

"Lạ thật!"

"Dạ?"

Triệu Tiểu Đường chọc chọc gò má mịn màng: "Nàng đó, càng nhìn càng thấy thuận mắt."

"Thế bình thường Đại vương nhìn không thuận mắt à?"

"Bình thường nhìn chỉ muốn bắt nạt thôi." Đương nhiên bắt nạt ở đây phải hiểu theo nghĩa không đứng đắn rồi.

Đợi mãi chẳng thấy con thỏ nhỏ đáp lời. Triệu Tiểu Đường nhìn lên, đập vào mắt chính là vành tai phủ màu hoa đào thập phần khả ái. Toàn thân nàng ngứa ngáy, đại não bắt đầu mường tượng ra cảnh hai người lăn lộn. Con thỏ nhỏ khi ấy tao mị, nhu kiều diễm lệ biết bao nhiêu.

"Đại vương, ngày mai thiếp tới hầu hạ người được không?"

"Nàng thích đến vậy à? Không sợ bản vương cáu giận vô cớ trút lên nàng sao?"

"Thì lúc Đại vương giận thiếp trốn đi là được."

Triệu Tiểu Đường phì cười, chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường. Nàng kéo Ngu Thư Hân tới gần, niết lên bờ môi căng bóng đỏ mọng: "Tiểu yêu tinh, để nàng tới đây chẳng khác nào đày đọa bản vương."

"Nhưng.. nhưng thiếp muốn ở gần Đại vương mà."

Lần đầu tiên trong đời Túc vương bị phi tần làm cho cứng họng. Đổi lại là người khác đứng trước mặt nàng xin xỏ ỉ ôi đảm bảo đã sớm bị Lưu Đông lôi ra ngoài rồi. Nhưng đặt Ngu Thư Hân vào hoàn cảnh ấy thì khác! Con thỏ nhỏ toàn nói mấy lời làm Triệu Tiểu Đường xiêu lòng.

Chân thật, mộc mạc, không toan tính - những thứ mà từ khi khai thiên lập địa đã định sẵn không thuộc về Vương cung.

Được rồi, chẳng phải Ngu Thư Hân là nữ nhân của nàng sao? Chưa kể nàng ấy còn vì mình mới bị hạ xạ hương, bị người tính kế. Nàng sủng ái nàng ấy thêm một chút thì thế nào? Cùng lắm thì phóng túng đôi ba ngày, đợi nguyệt sự qua đi đâu lại vào đấy.

Đại Ngu Hải Đường || Trân Tích CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ