Sinh nở kiệt sức, Ngu Thư Hân ngủ li bì một giấc, tới khi tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau.
Tịch Lam đem nước súc miệng và chậu rửa mặt đến, tự mình hầu hạ nàng từng chút. Đoán được Ngu Thư Hân nhất định sẽ tò mò về hài tử nên chưa đợi nàng hỏi đã nói: "Tiểu quận chúa đang ở sương phòng kế bên. Tối qua Bộ Xuân cô cô đã tới kiểm tra nhũ mẫu, chỉ giữ những người đáng tin cậy còn lại chuyển hết đi rồi."
Về phần Bộ Xuân làm theo lệnh người nào thì ai cũng biết. Bấy nhiêu cho thấy Túc vương rất yêu quý vương nữ đầu lòng.
"Cô cô ôm nó đến cho bản cung xem."
"Nương nương vừa dậy, thân thể còn yếu trước tiên dùng bát súp bào ngư nóng đã." Ra hiệu cho Chước Hoa mang đồ ăn tới, song, Tịch Lam cười bảo: "Nô tỳ sẽ đi đón tiểu quận chúa đến ngay."
"Được."
Đương lúc Ngu Thư Hân chậm rãi ăn lót dạ, Túc vương bất ngờ ghé qua. Thấy con thỏ nhỏ khí sắc hồng hào, không tái nhợt như hồi tối qua thì Triệu Tiểu Đường mừng lắm. Nàng ngồi xuống mạn giường, thân thiết nắm tay nàng ấy: "Thế nào rồi? Có mệt lắm không?"
"Thiếp không mệt, thiếp còn muốn xem con."
Nhắc đến ái nữ, Túc vương hồ khởi hẳn: "Cảnh Duyệt hơi nhỏ một chút nhưng không sao. Thái y bảo do sinh thiếu tháng mới vậy, chăm sóc tốt sẽ khỏe mạnh như thường."
Vừa vặn đúng lúc Tịch Lam đưa nhũ mẫu tới. Ngu Thư Hân nhìn bọc chăn gấm nhũ mẫu ôm trong lòng, đồng tử sáng ngời tràn đầy mẫu tính tản ra tứ phía. Chẳng biết có phải đứa nhỏ cảm nhận được hơi mẫu thân hay không, bỗng dưng ngọ nguậy mấy cái rồi chầm chậm mở mắt.
"Đại vương, Cảnh Duyệt là tên húy hay danh xưng thế?"
"Là danh xưng, tên húy của nhị nha đầu là Như Nhiên."
Ngu Thư Hân đọc sách không nhiều, từ khi tiến cung mới có cơ hội biết thêm một hai. Bất quá dựa vào cưng chiều Triệu Tiểu Đường dành cho nữ nhi, nàng dám chắc những chữ kia đều mang hàm nghĩa đẹp đẽ.
Nàng cong cong khóe môi: "Thiếp thay mặt Cảnh Duyệt tạ Đại vương hậu ái."
Túc vương ngồi ở Chương Nhật các chừng hai khắc mới rời đi, nghe nói là có chuyện quân cơ hệ trọng. Trước đó Triệu Tiểu Đường dặn Tịch Lam chăm sóc nàng và tiểu quận chúa thật tốt, đợi ra tháng sẽ chuyển tới Trân Tích cung.
"Nhị nha đầu xem chừng lại mệt rồi, ngươi ôm nó về bên kia đi." Ngu Thư Hân nói với nhũ mẫu.
"Vâng thưa nương nương."
Trách sao được! Hài tử mới sinh cả ngày 12 canh giờ phần lớn đều ngủ khì, bao giờ đói thì tự động oa oa đòi sữa. Người làm mẫu thân như nàng muốn gần gũi cũng phải xem nó có chịu hay không.
Noãn các nháy mắt trống trải. Giữa lúc hỉ khí bao trùm, Chước Hoa đột ngột quỳ xuống: "Nương nương, nô tỳ có chuyện bẩm báo."
Ngu Thư Hân và Tịch Lam không hẹn mà gặp nhìn nhau. Xem ra sự kiện tưởng chừng là "tai nạn" chiều hôm qua còn tồn tại ẩn tình khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Trân Tích Cung
FanficCứ tưởng thoát được một phen bán thân, nào ngờ chạy trời không khỏi nắng, Ngu Thư Hân bị Sở Túc vương nhìn trúng. Nữ nhân bá đạo cường thủ hào đoạt đã đành, còn tuyên bố không chỉ muốn thân thể nàng, ngay cả tâm nàng cũng muốn.