Tối hôm ấy Chương Nhật các thắp đèn.
Ngu Thư Hân gối đầu lên tay Nữ quân, quấn lấy tóc nàng ấy chơi đùa. Triệu Tiểu Đường chiều chuộng con thỏ nhỏ phần vì Ngu Thư Hân mang thai, phần vì muốn ngắm nhìn dáng vẻ tươi cười đầy sức sống của tiểu yêu tinh.
"Đại vương."
"Ừ."
"Giữa thiếp với Tào Mỹ nhân thì Đại vương thích ai hơn?"
Túc vương ngẩn ra, vạn lần không nghĩ tới con thỏ nhỏ sẽ hỏi câu này. Đúng là dạo gần đây nàng sủng hạnh Tào Mặc Lan chậm trễ thời giờ đến Chương Nhật các nhưng bấy nhiêu chẳng thể hiện cho điều gì cả. Trong lòng Triệu Tiểu Đường, Tào Mặc Lan sao có thể đặt ngang hàng với Ngu Thư Hân. Mà đâu chỉ Tào thị, phi tần hậu cung đều không thể cùng con thỏ nhỏ so sánh.
"Tào.. xuỵt!" Triệu Tiểu Đường trừng mắt, còn đang định lớn giọng dạy dỗ một phen liền chạm phải cái bĩu môi hàm chứa cả hồ đầy ủy khuất.
Bất lực. Sở Túc vương thế nhưng lại bất lực với nữ nhân bên gối. Bị nàng ta giật tóc mà không làm gì được!
"Đại vương đi tới chỗ Tào Mỹ nhân đi."
"Bản vương đã nói xong đâu."
Động tác hậm hực đẩy người rốt cuộc dừng lại. Ngu Thư Hân ngơ ngác ngước lên đôi con ngươi long lanh như chờ đợi. Vậy là nàng ấy thích nàng hơn đúng không?
"Tào thị đương nhiên kém xa tiểu yêu tinh nàng." Nói xong liền ghé môi hôn lên trán Ngu Thư Hân.
"Vậy còn những tỷ muội khác?"
"Đều không tốt bằng nàng." Đoạn, Triệu Tiểu Đường kéo con thỏ nhỏ sát vào ngực, tưởng chừng một vòng tay sẽ ôm gọn cơ thể mềm mại như nhung: "Nàng mới là vật báu của bản vương, bọn họ không phải."
Bốn bề im ắng, câu từ dẫn dụ chạy thẳng vào tai Ngu Thư Hân. Trái tim nàng run rẩy, nghi ngờ dấy lên vài canh giờ trước chốc lát hòa tan theo tâm trí trắng xóa. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao hậu cung tần phi sẵn sàng bởi một khắc cùng quân vương thân cận mà tranh đấu sứt đầu mẻ trán.
Thứ tình yêu ấy vốn là hư ảo, là cấm kỵ. Song những gì cấm kỵ lại khiến người ta lưu luyến, mê mẩn không dứt. Giống như Ngu Thư Hân lúc này, dẫu biết nữ nhân trước mắt chẳng qua chỉ đang dỗ dành mình thì nàng vẫn tình nguyện trầm luân trong vũng lầy ngọt ngào giả dối.
*
*Liên tiếp mưa rào mấy ngày, đợi mãi cũng được hôm trời hửng nắng. Bấm ngón tay nhẩm tính, Mị Chiêu nghi đã hoài thai hơn 4 tháng. Túc vương miễn cho nàng hành lễ, miễn thỉnh an những ngày mưa gió đường đi trơn trượt.
Nhan phu nhân đối với việc phi tần thỉnh an nay thiếu hai mai thiếu ba rất khó chịu nhưng không dám tỏ ra bất mãn, chỉ đành mượn cớ chỉ trích Vãn Quý tần ỷ sủng sinh kiêu đánh tiếng những người khác một phen.
Ngu Thư Hân chẳng quan tâm lắm. Dù sao nàng mang trong mình cốt nhục của Nữ quân, được nàng ấy chính miệng đảm bảo. Ngu Thư Hân không tin Ngụy Tô dám qua mặt nàng ấy gây khó dễ mẫu tử nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Trân Tích Cung
FanficCứ tưởng thoát được một phen bán thân, nào ngờ chạy trời không khỏi nắng, Ngu Thư Hân bị Sở Túc vương nhìn trúng. Nữ nhân bá đạo cường thủ hào đoạt đã đành, còn tuyên bố không chỉ muốn thân thể nàng, ngay cả tâm nàng cũng muốn.