Từ Tử Thần điện về, Tào Mặc Lan ngồi phịch xuống ghế. Thấy nàng ta thượng hỏa, cung nữ thân cận nhanh tay rót chén trà đưa đến. Dáng vẻ khúm núm như sợ làm gì sai chọc Tào Mặc Lan tức giận sẽ lôi đám nô tài bọn họ ra xả giận.
"Để xuống." Nàng ta cau có phẩy tay: "Đi chọn y phục cho ta."
Khi xưa cứ nghĩ bám vào cành cây to như Vãn Quý tần, chịu để Châu thị sai khiến một thời gian sẽ ổn. Ai ngờ chưa được bao lâu, từ sủng quan bậc nhất hậu cung nháy mắt rơi xuống hố sâu cùng cực. Châu Túy Túy bị Đại vương chán ghét thì thôi đi, hà cớ gì đám nô tài mắt cao hơn đầu cũng dám lên mặt với nàng ta?
"Đáng hận!" Tào Mặc Lan nghiến răng mắng thầm.
Nếu Châu thị đã không giúp được, muốn sống yên trong hậu cung này chỉ còn cách tự lực cánh sinh.
*
*Giờ dậu 6 khắc, tiền sảnh Lân Đức điện chưa gì đã đông đúc toàn người những người. Nhóm phi tần phẩm trật dưới tứ phẩm kéo đến rất sớm, đứng tụm lại một chỗ nói chuyện. Lát sau các nương nương khác lần lượt kéo tới, khách sáo chào hỏi lẫn nhau rồi ngồi vào vị trí.
Dạ yến lần này Vãn Quý tần vắng mặt, vì lý do gì thì ai cũng biết nhưng né tránh nhắc đến. Nhan Thục phi mang thai, Phỉ Tu dung vừa sinh hài tử, thân thể còn yếu nên Túc vương cho phép các nàng không cần đến. Quay đi quay lại vẫn là Mị Quý tần và Diệu Thục phi đứng ra chủ trì.
"Mị Quý tần tới!" Nội thị vừa dứt tiếng, mấy mươi con mắt đổ dồn về phía cửa.
Từ xa nhìn lại, da thịt trắng nõn như tuyết nổi bật trên nền cẩm bào rực rỡ yêu diễm. Ngu Thư Hân vấn Vọng tiên kế, tôn quý tú lệ lại thoát tục tựa thiên tiên. Chính giữa cài *phượng quán chế tác từ vàng ròng xòe thành bảy đuôi. Mỗi đuôi ại lấy kim thạch anh, tử oánh thạch, sáp mặt, minh nguyệt thạch, ngọc thạch, đông lăng tô điểm. Lộng lẫy chói mắt khiến xung quanh lu mờ hết thảy.
(*) Phượng quán: trang sức dành riêng cho hậu phi từ tam hoặc nhị phẩm trở lên, số đuôi phượng dựa vào chức vị.
Chúng phi tần ngẩn người dõi theo nhất cử nhất động của Ngu Thư Hân, phải đến khi Tiêu Ý Nhân đứng ra hành lễ, chung quanh mới nhất tề hoàn hồn.
"Mị Quý tần vạn an."
"Đại vương giá đáo!"
Nữ quân đến muộn so với nàng chỉ một chút. Chứng kiến dáng vẻ khoa trương của con thỏ nhỏ, Triệu Tiểu Đường bất giác cong môi: "Không cần hành lễ, đều ngồi đi."
"Tạ Đại vương."
Lúc ngang qua Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không tự chủ liếc mắt nhìn sườn mặt mỹ miều, cảm thấy con thỏ nhỏ hôm nay rất có ý tứ. Tâm trí phiêu đãng nhớ lại diễm cảnh đêm trước, ý cười bên môi sâu thêm vài phần.
"Khai tiệc thôi." Sau câu nói đó, dạ yến chính thức bắt đầu.
Đồ ăn tinh xảo lần lượt dọn lên, đầy đủ hương vị màu sắc khiến người ta vừa nhìn liền sôi bụng. Triệu Tiểu Đường đảo mắt, dừng lại ở thố canh tứ thần. Đoạn, bảo Lưu công công: "Đưa xuống cho Mị Quý tần và Diệu Thục phi mỗi người một bát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Trân Tích Cung
FanficCứ tưởng thoát được một phen bán thân, nào ngờ chạy trời không khỏi nắng, Ngu Thư Hân bị Sở Túc vương nhìn trúng. Nữ nhân bá đạo cường thủ hào đoạt đã đành, còn tuyên bố không chỉ muốn thân thể nàng, ngay cả tâm nàng cũng muốn.