Nắng sớm xuyên qua ô cửa giấy, hắt lên gương mặt kiều nộn của cô nương nọ. Mày đẹp nhíu chặt, vầng trán nhẵn nhụi lấm tấm mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương. Người nằm trên giường hô hấp chợt gấp gáp giống như gặp phải ác mộng, qua thêm nửa khắc thì hốt hoảng bật dậy.
"Đừng!" Ngu Thư Hân la lên, cảm giác lạnh toát khi đối diện với lưỡi đao rớm máu in hằn trong tâm trí làm nàng vô thức nuốt khan.
Người bên ngoài vốn đang gà gật, nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng ra từ nội các liền mở cửa xộc vào.
"Mỹ nhân, người tỉnh rồi." Tiểu cô nương quỳ bên giường ước chừng mới 16, 17 tuổi. Khuôn diện non nớt nhưng đôi mắt toát lên vẻ lanh lợi linh hoạt.
"Thân mình Mỹ nhân có khó chịu ở đâu không? Người hôn mê đã hai ngày rồi. Nửa canh giờ trước Đại vương vừa phái người qua hỏi thăm đấy!"
Đại não Ngu Thư Hân còn chưa kịp thanh tỉnh, liên tục tiếp nạp một loạt thông tin khiến đầu nàng ong ong đau. Nàng chỉ nhớ mình bị lão cha nhẫn tâm bán cho Thủ phủ Tây An làm thiếp đổi lấy tiền đánh bạc. Trải qua một đêm gió tanh mưa máu, sao vừa tỉnh lại liền bị đưa đến đây rồi? Còn cái gì Mỹ nhân, Đại vương? Tiểu cô nương rốt cuộc đang đùa cái gì a?
"Mỹ nhân, người nghe nô tỳ nói không?"
"Xin lỗi, ta hơi mất tập trung. Cô nương cho ta hỏi đây là đâu, sao ta lại ở đây?"
Tiểu cô nương không vội trả lời, trước tiên bưng đến một chén nước ấm cho nàng uống. Ngu Thư Hân khách khí nhận lấy, theo lễ nhấp một ngụm.
"Nô tỳ tên Tố Sam, còn nơi này là Vương cung. Buổi sáng hai hôm trước người được Đại vương đưa về, phong làm Mỹ nhân lục phẩm."
Con dân nước Sở không ai không biết Sở Túc vương. Đồn rằng nữ nhân ấy từ thuở còn là Công chúa Thiên triều đã công quân vô hạn, được Hoàng đế hết mực sủng ái. Nhưng vì bản tính hoang đường háo sắc, lười quản chuyện triều cương nên chẳng bao lâu liền chuyển đến đất phong, tránh xa tranh đoạt ngôi báu.
Nhắc đến thói trăng hoa của Túc vương e rằng kể ba đêm không hết. Nghe nói trong số tam Vương nước chư hầu, Túc vương là người nuôi bên gối nhiều thiếp thất nhất. Hậu cung đại khái có thể so bì với Hoàng đế, kẻ tám lạng người nửa cân.
Lọt vào mắt xanh của Túc vương, đối với nữ nhân khác có lẽ sẽ là niềm vui sướng không tưởng. Một bước đổi đời, nếu may mắn biết đâu còn bay lên cao làm phượng hoàng. Bất quá Ngu Thư Hân chỉ muốn tự do bắt đầu cuộc sống mới, không cần gồng lưng cáng đáng món nợ bài bạc của lão cha bất nhân là tốt rồi. Không ngờ số phận đưa đẩy, mang nàng ném vào Vương cung.
*
*Tử Thần điện
Nội thị đứng tuổi sau khi nghe tiểu công công rỉ tai truyền báo, gật gù như đã biết. Y họ Lưu, tên có một chữ Đông, là lão công công hầu hạ Túc vương nhiều năm. Mọi chuyện trên dưới Tử Thần điện đều do y quản, ngay cả phi tử hậu cung cũng nhiều lần xum xoe lấy lòng y.
Lưu Đông bưng khay trà tiến vào Toàn Thư các. Trong các ngoài Nữ quân Triệu Tiểu Đường còn có sủng thần Vệ Tử Úc. Hai người ngồi trên đệm đánh cờ, vẻ mặt tập trung tựa hồ chỉ cần thả lòng một khắc sẽ nhận lấy thua cuộc về mình.
"Đại vương, bên Chương Nhật các truyền tin đến nói Ngu Mỹ nhân đã tỉnh." Y vừa dứt lời, hắc kỳ trong tay nữ nhân nọ liền được ấn định.
"Đại vương thua rồi."
Nhìn nụ cười không chút ý tốt của Vệ Tử Úc, Triệu Tiểu Đường biếng nhác xua tay: "Mai lại đấu, bản vương còn bận việc đâu."
Việc ở đây đương nhiên là mau chóng đi xem vị Ngu Mỹ nhân mới nạp hai ngày trước. Dựa vào thái độ nôn nóng của Đại vương, Vệ Tử Úc mơ hồ đoán được nữ nhân mới đến sở hữu dung mạo không tồi.
Đoạn, nàng ta thong dong đứng dậy cung kính ôm quyền: "Đại vương đi thong thả."
*
Chương Nhật các cách Tử Thần điện không xa lắm, ngồi kiệu một khắc thì tới rồi. Trong lòng Triệu Tiểu Đường hào hứng, chân cũng rảo bước nhanh hơn làm Lưu Đông vội vã chạy theo che ô, tránh cho nắng nóng chạm tới long thể kim quý.
Theo quy chế, Mỹ nhân chỉ có một nô tỳ và nội thị hầu cận nên Triệu Tiểu Đường chẳng lạ lẫm mấy khi không thấy ai chạy ra tiếp đón. Nàng phăm phăm mở cửa, cứ thế tiến vào nội các.
Tố Sam vừa hầu hạ Ngu Thư Hân rửa mặt, súc miệng, thay y phục mới. Tuy nói là tỉnh nhưng nàng ấy vẫn mệt, ngồi thất thần một lúc lại lim dim ngủ mất. Lúc này đối diện với sắc mặt không mấy tốt đẹp của Triệu Tiểu Đường, nàng ta quỳ gối mà run cầm cập.
"Đại, Đại vương."
"Ngươi ra ngoài trước."
Hệt như được ân xá, Tố Sam vội vàng rời khỏi.
Nhìn nữ nhân mê man trên giường, Triệu Tiểu Đường nhướng mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định cởi áo choàng treo lên giá gỗ. Xong xuôi, nàng tháo giày, ngả lưng xuống phần đệm trống.
Lập thu tiết trời se lạnh, Ngu Thư Hân trong cơn mê man tự động tìm đến nơi tỏa ra hơi ấm. Triệu Tiểu Đường nằm nghiêng, chống cằm nhìn nữ nhân nọ lăn tới gần mình. Trên gương mặt phấn nộn là cặp mắt nhắm nghiền, sống mũi thanh tú và đôi môi hồng nhuận hơi mím lại. Nước da trắng hồng tôn lên ngũ quan kiều nhu lúc ngủ khiến người ta yêu thích không thôi.
"Hảo khả ái!" Triệu Tiểu Đường thầm khen. Đoạn, chạm tay lên gò má non mịn khẽ niết.
Bị phá đám, Ngu Thư Hân khó chịu gạt cái "thứ" gây mất hứng kia ra. Bất quá Sở Thần vương cảm thấy phản ứng của nàng rất thú vị. Nàng gạt đi một lần, nàng ấy lại tới sờ một lần, rốt cuộc chọc tỉnh Ngu Thư Hân.
Bốn mắt nhìn nhau, Ngu Mỹ nhân sau khi lấy về tỉnh táo liền ngồi bật dậy lùi vào góc giường: "Ngươi là ai? Tố Sam đâu?"
Trông dáng vẻ quấn chăn quanh người của Ngu Thư Hân, ai không biết nhìn vào còn tưởng Triệu Tiểu Đường cường thủ hào đoạt con gái nhà lành.
Chêm thêm gối ra sau lưng dựa cho thoải mái, Triệu Tiểu Đường thích thú nhếch môi: "Nàng đoán xem ta là ai?"
Nữ nhân có thể tự do đi lại trong hậu cung nước Sở, nằm lên giường phi tử của Vương ngoại trừ Túc vương danh tiếng lẫy lừng thì còn ai nữa.
"Người là.. Đại vương?"
"Nếu đã đoán ra bản vương sao nàng còn ngồi đấy? Mau lại đây, bản vương muốn ôm nàng." Giọng điệu ngang ngược này, nói không phải cường thủ hào đoạt ai mà tin?
Đợi mãi chẳng thấy cỗ thân thể mềm mại nào sà vào lòng, Triệu Tiểu Đường mất hứng mở to cặp mắt phượng. Mà Ngu Thư Hân không rõ lấy đâu ra can đảm, cứ thế trừng trừng nhìn lại, trên trán viết rõ ba chữ "người đừng hòng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Trân Tích Cung
FanficCứ tưởng thoát được một phen bán thân, nào ngờ chạy trời không khỏi nắng, Ngu Thư Hân bị Sở Túc vương nhìn trúng. Nữ nhân bá đạo cường thủ hào đoạt đã đành, còn tuyên bố không chỉ muốn thân thể nàng, ngay cả tâm nàng cũng muốn.