Đêm đã khuya, chuông nhỏ đính ở mạn giường thôi không vang vọng từ lâu. Trân Tích cung thu mình hòa vào bóng tối, lẳng lặng quan sát mặt biển ngầm gợn sóng từng cơn.
Ân ái qua đi, Túc vương thỏa mãn ngả lưng xuống đệm đánh một giấc ngon lành. Chỉ có Ngu Thư Hân khó ngủ, giữ nguyên tư thế nghiêng người ngắm Triệu Tiểu Đường thật lâu. Nữ nhân này đối với nàng yêu chiều có đủ, thậm chí còn dư thừa dung túng. Nhưng chính vì Triệu Tiểu Đường phóng khoáng đa tình, chỉ cần có hứng thú sẽ không giấu diếm nên nhiều lúc khiến Ngu Thư Hân rơi vào mơ hồ.
Trước khi nhập cung, nàng chưa từng trải qua yêu đương. Chưa kịp biết cảm giác thế nào là yêu một người thì đã bị ném vào hang hùm miệng sói, chật vật học cách lấy lòng nữ nhân tôn quý nhất nước Sở. Đến lúc nếm thử mùi vị rung động rồi mới muộn màng nhận ra bản thân đã yêu một người không nên yêu nhất.
Bất quá, nàng không hối hận.
Ngu Thư Hân nhớ tới những lời Nữ đế từng nói với mình. Về lý do ngày ấy Hoa Danh Nguyệt bị cẩu Hoàng đế nhìn trúng, về điều kiện thứ hai nàng ấy đưa ra tại sao lại là muốn nàng. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện vốn đều nằm trong tính toán của Triệu Tinh Dao.
"Năm đó, Tiểu Đường và Hoa thị lưỡng tình tương duyệt. Hoa thị xuất thân không cao nhưng mỹ mạo hơn người, trời ban thông tuệ. Lần đầu tiên trẫm thấy nàng ta, trẫm đã biết Hoa thị sẽ làm nên chuyện. Vì vậy, trẫm cố ý an bài để Hoàng đế gặp nàng ta. Đúng như dự đoán, hắn lập tức muốn nạp Hoa thị làm phi."
"Muội Tử, có phải nàng thắc mắc sao trẫm dám chắc chắn vạn sự sẽ thành đúng không? Bởi trẫm biết rõ Tiểu Đường giống trẫm, đặt hoàng quyền lên đầu. Chỉ là muội ấy không mang hoài bão như trẫm, chỉ muốn hảo hảo làm một phiên vương mà thôi. Cho nên Tiểu Đường sẽ không vì một nữ nhân mà đối đầu với vây cánh Hoàng đế khi đó."
"Trên đời này không có gì là dễ dàng, muốn đạt được mục đích tất nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tiểu Đường khi ấy chỉ là một Công chúa lập được vài chiến công, giữa Hoa Danh Nguyệt và giang sơn nước Sở, chưa cần nghĩ cũng biết muội ấy chọn gì."
"Nhưng Muội Tử này, trẫm cảm thấy Tiểu Đường thật sự thích nàng. Cách muội ấy nhìn nàng, che chở cho nàng.. giống như trẫm đối Tình Phong. Trẫm muốn nàng tới Thiên triều cũng vì muốn Tiểu Đường nhìn cho rõ, người muội ấy thật sự để tâm là ai."
Không phải Hoa Danh Nguyệt - mối tình thuở niên thiếu Triệu Tiểu Đường hằng nuối tiếc, mà là Ngu Thư Hân - chân tình dành cho nàng ấy giữa chốn thâm cung giả dối bạc bẽo.
*
*Trung thu là tết đoàn viên, bách tình nhà nhà làm cơm quây quần bên nhau. Hậu cung cũng coi như mái nhà lớn, tất bật chuẩn bị cho dạ yến hôm nay. Đặc biệt phải nhắc đến tú nữ ở Thượng Dương cung, ai nấy đều sống chết luyện tập vũ khúc, mong sao may mắn lọt vào mắt xanh của Túc vương.
Sáng sớm thỉnh an xong, phi tần hối hả hồi cung sắm sửa cho dạ yến. Ngu Thư Hân cũng không cản bọn họ, chỉ lưu lại Lâm Tiệp dư tán gẫu đúng như ý muốn của nàng ấy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Trân Tích Cung
FanfictionCứ tưởng thoát được một phen bán thân, nào ngờ chạy trời không khỏi nắng, Ngu Thư Hân bị Sở Túc vương nhìn trúng. Nữ nhân bá đạo cường thủ hào đoạt đã đành, còn tuyên bố không chỉ muốn thân thể nàng, ngay cả tâm nàng cũng muốn.