Canh 2, Ngọc Ân cung
Trong noãn các, chủ tớ Diệu Quý tần kẻ đứng người ngồi. Vân Khê lẳng lặng bóp vai cho Tiêu Ý Nhân, lực đạo nặng nhẹ vừa phải. Hôm nay Nữ quân không ngoài dự đoán vẫn đi Trân Tích cung, xem như chủ tử lại uổng công trông ngóng.
"Nương nương, người không lo sao? Bây giờ Mị phu nhân cũng có vương tử rồi."
Ngày trước dưới gối Đại vương không đông con. Tứ vương tử yếu ớt nhiều bệnh thành ra đại vương tử của bọn họ vẫn luôn nổi bật nhất. Kỳ thực nếu Lâm thị tự mình nuôi nấng ngũ vương tử cũng chẳng lo nhấc lên sóng gió gì. Nhưng nàng ta mất rồi, Triệu Dực nhận Ngu Thư Hân làm dưỡng mẫu khác nào hổ mọc thêm cánh.
Bất quá Tiêu Ý Nhân không nghĩ giống Vân Khê, hay đúng hơn nàng ta nhìn xa hơn nô tỳ tâm phúc.
"Dưỡng mẫu cũng chỉ là dưỡng mẫu. Đến lúc Triệu Dực trưởng thành còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Minh nhi do bản cung thân sinh, hài từ bò từ bụng mình ra chung quy vẫn thân thiết hơn."
Vân Khê nghe hiểu, tạm thời không còn bao nhiêu lo lắng, ngược lại thêm chút chờ mong vào tương lai.
"Nương nương anh minh."
"Được rồi, đi nghỉ thôi."
"À, ngày mai nương nương muốn tới cung nào thỉnh an?"
Dáng người yểu điệu khựng lại. Tiêu Ý Nhân cong khoé môi: "Cứ như bình thường thôi."
Xét phẩm vị, Ngu Thư Hân cao hơn nàng ta. Nhưng xét vai vế thì Tiêu Ý Nhân và Ngụy Tô cao hơn một bậc. Đều là lão nhân cả rồi, nàng ta đâu cần luồn cúi xu nịnh ai. Cho nên, cứ vậy mà làm.
*
*1 tháng sau,
Lâu lắm rồi mới lại thấy Trân Tích cung mở rộng cửa đón khách. Âu cũng bởi hôm nay là ngày đầy tháng của ngũ vương tử. Hậu cung phi tần dù trong lòng căm ghét, ghen tị thì trên mặt vẫn phải tươi cười giả lả khen đứa nhỏ khôi ngô, liên miệng chúc phúc.
Ngu Thư Hân ngồi ở nhuyễn tháp, trong lòng ôm Cảnh Duyệt, thong thả đu đưa nôi cũi dỗ Triệu Dực ngoan không khóc. Xung quanh đầy người những người, ai nấy ăn vận tươi tắn nhìn qua còn tưởng đến bái kiến Túc vương.
Ngồi gần nhất là Mạnh Lương nhân. Mạnh thị có thai nhưng mặt thoa da phấn, dung mạo chẳng kém đi chút nào.
"Nhìn ngũ vương tử khả ái làm thần thiếp tò mò đứa nhỏ trong bụng trông thế nào." Vừa nói, nàng ta vừa vuốt ve tiểu phúc còn chưa nhô lên.
"Hảo hảo dưỡng thai, một thời gian nữa mẫu tử ngươi sẽ gặp nhau thôi."
Ngu Thư Hân vừa dứt lời, Tiêu Ý Nhân liền cười bảo: "Trông Mạnh Lương nhân thế kia rất giống lúc bản cung mang thai Triệu Minh đâu."
"Đúng vậy, Diệu Quý tần khi đó dù tăng cân vẫn cứ là mỹ phụ hiếm thấy."
"Cái miệng của Đồng Mỹ nhân càng ngày càng ngọt rồi."
Đương lúc hân hoan chí khí, Nhị Hỉ truyền báo Nữ quân tới, lập tức chúng phi chộn rộn chỉnh trang y phục. Ngu Thư Hân nắm ngón tay bé xíu của Triệu Dực âm thầm thở dài. Đây mới là nguyên do chính mà bọn họ lôi kéo nhau đến cung của nàng a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Trân Tích Cung
FanfictionCứ tưởng thoát được một phen bán thân, nào ngờ chạy trời không khỏi nắng, Ngu Thư Hân bị Sở Túc vương nhìn trúng. Nữ nhân bá đạo cường thủ hào đoạt đã đành, còn tuyên bố không chỉ muốn thân thể nàng, ngay cả tâm nàng cũng muốn.