5. Hạnh phúc giản đơn

738 78 2
                                    

Sáng hôm nay bầu trời thật trong xanh, làn gió mát mẻ cùng tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ khiến người ta tự khắc cảm thấy thư giãn. Tiếng máy ảnh tách tách vang lên, Mâu Thủy hài lòng bắt trọn khung hình của người con gái xinh đẹp dưới ánh nắng vàng. Cô xuýt xoa ngắm những bức hình tuyệt mỹ, thật uổn phí khi Kim Duyên không phải là người mẫu. Nét đẹp của nàng thật hiếm thấy, vừa tinh khiết lại vừa quyến rũ lạ kì.

Chờ mãi mới có được một ngày nghỉ phép, nàng lâu rồi không được tận hưởng khí trời, vừa hay Mâu Thủy cũng đang cần tìm một mẫu ảnh nên cả hai mới cùng nhau ra đây. Nếu Khánh Vân mà biết người yêu bỏ mình để đi "hẹn hò" cùng người khác chắc sẽ làm loạn lên mất. Thôi kệ, tạm bỏ cái con người đó qua một bên đi.

- Tặng chị nè, quà của thiên nhiên đó.

Kim Duyên chậm rãi đi tới chỗ người con gái tóc ngắn ngang vai đang xem lại mấy bức hình, cầm theo một cái vỏ ốc to gần bằng bàn tay đưa cho cô.

- Cảm ơn em.

Cô vui vẻ nhận lấy món quà, cẩn thận cất nó vào túi, đối với một người thích đi đó đây, những vật lưu niệm đều luôn rất quý giá.

- NÈ HAI CÁI NGƯỜI KIA!!!

Từ đằng xa phát ra tiếng hét của một cô gái làm cả hai giật bắn cả mình.

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Kim Duyên bật cười thành tiếng khi thấy người mà ai cũng biết là ai đó đang hì hục chạy tới, đầu tóc vì gió biển mà rối tung trông rất buồn cười.

Khánh Vân chạy tới chỗ nàng, thở hồng hộc, trời mát mà cả người ướt mồ hôi, ôm lấy nàng vào lòng. Thấy cô ấy có biểu hiện lạ như vậy, Kim Duyên ít nhiều cũng đoán được ý, vuốt tóc người yêu mấy cái dỗ ngọt.

- Sao chị biết em ở đây?

Nàng lau những giọt mồ hôi chạy dọc hai bên thái dương của người kia, hỏi.

- Không ra đây sao biết em lén la lén lút.

Cặp mắt Khánh Vân bỗng dưng sắt lẹm nhìn sang chị gái kia, cánh tay choàng qua ôm vai nàng kéo sát lại như khẳng định chủ quyền.

- Tào lao quá đi, chị ấy chỉ nhờ em làm mẫu để chụp hình thôi.

Kim Duyên véo lấy má cô, suy nghĩ lung tung vớ vẩn. Ủa... mà cái tính này sao thấy giống giống ai đó vậy ta.

Đứng kế bên đôi chim non, Mâu Thủy chỉ biết trề môi đá cho Khánh Vân một cái nhìn khinh bỉ. Mấy tháng trước coi tin tức trên TV, vô tình thấy cảnh sát Vân ngầu lòi lập chiến công, ai dè đâu tận mắt gặp mới biết cũng chỉ là một người trẻ con giữ của. Thất vọng! Thật đáng thất vọng!

- Mà chị nè, tôi thấy chị hơi quen quen.

Giờ Khánh Vân mới để ý mà nhìn thật kỹ chị gái kia, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.

- Chị ấy là Mâu Thủy, nhà văn đó.

Kim Duyên giới thiệu.

- Chào Khánh Vân, tôi đến đây để tìm ý tưởng cho cuốn sách mới.

Mâu Thủy lịch sự bắt tay với kẻ cao kiều cứ ôm khư khư bạn gái kia, nhìn vừa chướng mắt vừa có gì đó hơi buồn cười.

Biển Xanh Và Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ