17. Kế hoạch...

664 73 0
                                    

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã gần hai năm yêu nhau của cô và nàng rồi. Ba tháng trước, Kim Duyên đã đồng ý dọn qua nhà sống chung với cô, em trai nàng đã hoàn thành khóa du học và trở về vừa đi làm vừa giúp chị gái chăm sóc ba mẹ. Khánh Vân cảm thấy mình ngày càng già đi, còn em người yêu vẫn cứ vô tư như tuổi mười tám ấy.

Không được! Trước khi trở thành bà cô già nua, nhất định phải làm một cái gì đó để đánh dấu bước ngoặt cuộc đời mình.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng Khánh Vân đã nảy ra được một ý. Chuyện này nhất định phải thành công, cô tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng trước hết, phải huy động lực lượng mới được.

.

- Mua cái gì mà mua dữ vậy bà nội?

Cái kiểu phàn nàn này còn ai khác ngoài cô em họ Hương Ly. Mà cũng đúng thôi, tự nhiên có ngày chủ nhật để được ngủ nướng lại bị bà chị nắm đầu đi mua sắm, không quạu mới lạ á.

- Cưng thấy màu này được không?

Khánh Vân hí hửng chọn mấy cái nến rồi đưa cho em coi.

- Màu hồng sến quá.

Vậy mà Hương Ly không có chịu, liền lắc đầu. Nghĩ sao vậy trời, già rồi chứ có còn trẻ trâu đâu mà quất cái màu nhố nhăng đó.

- Còn cái này?

- Mắc gì mua con heo?

- Cái này?

- Dẹp đi.

- Còn...

- Thôi để em chọn cho.

Hương Ly đến bất lực với con mắt thẩm mĩ của người chị yêu dấu, truyền cái túi đồ qua cho cô ấy rồi đích thân mình ra tay giúp đỡ.

Được một lát, Hương Ly ưng ý được mấy lọ nến màu xanh lam nhạt, còn thêm vài lọ tím và trắng. Coi bộ được hơn mấy cái màu xanh, đỏ, hồng, vàng chói mắt của Khánh Vân ban nãy.

- Cảm ơn cục cưng nhiều~

Đột nhiên Khánh Vân ôm lấy em, nựng nựng má em còn dùng cái giọng nhão nhẹt hơn cả canh khoai mỡ nữa chứ. Ớn!

- Nổi cả da gà, giờ về được chưa?

Hương Ly nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình, lượn lờ với chị gái cũng hai tiếng hơn rồi chứ ít.

- Chưa, đi mua hoa với chị.

Khánh Vân nở nụ cười hết sức là thân thiện với đứa em nhỏ, sau đó dứt khoát kéo em đi ra tính tiền để còn ghé chỗ khác nữa chứ.

.

Không chỉ có một mình Hương Ly mới phải chịu khổ đâu, mà cả anh Minh Khoa và Quốc Lâm cũng bị mất một ngày nghỉ. Bình minh vừa lên, còn chưa sáu giờ sáng, Khánh Vân đã phóng xe cái vèo qua nhà mỗi người và quăng cho bịch bong bóng "nhờ" thổi giúp, còn dặn dò phải đủ số lượng nữa chứ.

Chưa đâu chưa đâu, mấy anh em còn lại cũng phải "có phước cùng hưởng có họa cùng chia" mới được...

- Tự nhiên đùng cái kêu lên danh sách món ăn, Khánh Vân nó thích ăn gì?

Biển Xanh Và Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ