4. Thương em

840 88 0
                                    

- Khánh Vân! Chị bị làm sao vậy?

Từ đằng xa chạy tới, Kim Duyên thấy cô đang ngồi ở hàng ghế, đầu gục xuống liền không khỏi lo lắng.

Thấy Kim Duyên vừa tới, cô ngay lập tức bật dậy, mặt tươi như hoa ôm chầm lấy nàng. Có hơi bất ngờ một chút, nhưng nàng cũng để im rồi vỗ vỗ lưng cô.

- Chị có sao không?

Nàng rời ra, trên gương mặt in rõ hai chữ lo lắng, tay lướt khắp người cô từ trên xuống dưới, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương hay không.

- Chị đau lắm~

Đột nhiên giọng Khánh Vân yểu xìu, cô gục mặt xuống ra vẻ đáng thương.

- Đau ở đâu? Em xem.

Hai chân mày Kim Duyên gần như muốn dính lại với nhau, nàng nâng mặt cô lên, quan tâm hỏi.

- Ở đây nè! Sao Duyên không nghe máy?

Khánh Vân nắm lấy bàn tay nàng đặt lên ngực trái của mình.

Tự nhiên có cảm giác bị lừa. Một dòng điện đánh ngang đại não Kim Duyên, nàng hiểu được vấn đề liền hất tay ra. Nhíu mày liếc cô một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Khánh Vân vội chạy theo nàng. Đến phòng nghỉ, Kim Duyên không đóng cửa mà cố tình để cho cô ấy đi vào trong.

- Ngồi xuống đi.

Nàng nhướng mày tới chiếc ghế sofa đối diện.

Ngay sau đó, có một kẻ u mê ngoan ngoãn nghe lệnh mà ngồi ngay ngắn vào.

- Chị nghe chị Yến kể rồi, em hiểu lầm rồi Duyên.

Khánh Vân bĩu môi ra vẻ ấm ức, cô có làm gì nên tội đâu chứ, tự nhiên bị giận oan uổng.

- Nói gì nói lẹ.

Vẫn giữ tông giọng lạnh lùng, Kim Duyên khoanh tay trước ngực, đã sẵn sàng nghe cô giải thích, nói sao cho vừa tai thì nói.

- Hương Ly là em họ của chị, trước giờ chị có thích ai ngoài em đâu chứ.

Khánh Vân cười hì hì, bẽn lẽn mò sang chỗ nàng, xoa xoa lấy hai vai mảnh khảnh. Ôi trời, cô thề nếu có dám làm chuyện có lỗi với nàng, cho cô một tháng nhập viện hai mươi tám lần đi.

- Ừm hiểu rồi, chị đi về đi.

Kim Duyên có hơi dịu xuống một chút, nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh hết mức có thể, kiềm chế không để mình nhào qua ôm hôn cô ấy.

- Sao lạnh lùng vậy nè? Em không tin chị hả?

Hơi buồn rồi đó, Khánh Vân thấp giọng nắm lấy tay nàng.

- Em tin mà.

Kim Duyên quay sang cô, nhìn thẳng vào cặp mắt sáng ấy, rất chân thành, nàng hoàn toàn thấy được điều đó.

Nghe được lời nàng nói, Khánh Vân ngay sau đó liền cười tươi, hai tay ôm lấy mặt nàng, tiến lại ấn môi lên hai cánh hoa mềm mại ấy. Kim Duyên mỉm cười giữa nụ hôn, xong cũng chu môi hôn lên chóp mũi của cô.

- Không có suy nghĩ nữa nha.

Khánh Vân ôm nàng vào lòng, vui sướng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt, có hương hoa bưởi, cô rất thích.

Biển Xanh Và Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ