20. Sau kết hôn

1.1K 82 4
                                    

Những tháng ngày sau đó, hai họ người phải nói là có cuộc sống vô cùng viên mãn. Chỉ có điều rằng sau khi kết hôn được mấy tháng, Khánh Vân mới biết thật ra vợ của mình không có hiền như cô nghĩ.

Nhân gian có câu "Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng". Ờ thì đấy, Nguyễn Trần Khánh Vân vốn hiểu rất rõ máu ghen của vợ yêu khủng khiếp đến thế nào, ấy vậy mà vẫn vô tư với mấy em ở trường học. Được lắm! Nguyễn Huỳnh Kim Duyên nàng không dạy cho tên chồng đào hoa đó một bài học thì đem tên của nàng viết ngược lại đi.

4 giờ 30 chiều, Khánh Vân sau khi xong công việc ở sở cảnh sát liền ngay lập tức trở về nhà, dọc đường còn mua một ly trà sữa nhằm mục đích dỗ ngọt vợ yêu ở nhà. Mấy hôm nay nàng ấy có thèm ngó ngàng gì đến cô đâu, thiệt là buồn muốn chết. Chuyện là vài hôm trước, Khánh Vân được một trường cấp ba mời về tham dự chương trình hướng dẫn phòng tránh tệ nạn xã hội cho các em học sinh, mà mọi người biết rồi đó, cảnh sát Vân vốn có sắc đẹp rất mê người mà nên mấy em nam sinh lẫn nữ sinh đều mê cô như điếu đổ.

Mà Khánh Vân đâu có làm gì sai đâu, cô chỉ chụp vài tấm hình với mấy em nữ sinh thôi mà... ừ thì có hơi gần gũi một chút, nhưng cô thề là họ cố tình ôm cô chứ cô không có muốn. Không lẽ hất tay mấy em ra thì kì, nên cô phải cắn răng cam chịu mà thôi.

Thế là vợ yêu suốt bốn hôm liền mặt nặng mày nhẹ với cô, ngày nào Khánh Vân cũng toàn phải ăn mì gói, tối thì bị đá ra sofa ngủ. Đến ngày hôm nay, Khánh Vân thực sự chịu không nổi nữa rồi, cô muốn ôm vợ ngủ à, cũng ngán mì gói lắm rồi. Đáng lẽ cô có thể tự nấu hoặc ăn ở ngoài, nhưng làm vậy nàng sẽ nói là cô chê đồ nàng nấu rồi cái gì đó mà "chán cơm thèm phở". Trời đất, vợ ở nhà ngon lành muốn chết, có ngu mới chán á.

Kim Duyên ngồi ở chiếc ghế trong sân vườn, mắt trông thấy chiếc moto màu đỏ láng cóng dừng trước cổng nhà nhưng vẫn điềm nhiên đọc sách, không một chút cử động. Khánh Vân mở cửa, dắt xe vào trong, sau đó chạy vèo tới chỗ nàng đang ngồi, mặt sáng rỡ chìa ly trà sữa ra. Ánh mắt Kim Duyên vẫn ở yên trên trang sách, hoàn toàn coi chồng mình như vô hình.

- Vợ à~ em để ý đến chị chút đi.

Khánh Vân đặt ly nước lên bàn, kéo cái ghế ngồi kế bên nàng, dùng ánh mắt đáng thương nhất để mong cầu sự chú ý.

Nhưng không, Kim Duyên gấp quyển sách lại rồi từ tốn đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng vào trong. Bỏ lại một Khánh Vân ngơ ngác nhìn theo, lòng đau như cắt. Sao lại có thể vô tình vậy chứ?

.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Khánh Vân bụng đã đói cồn cào, lon ton chạy xuống bếp khi ngửi thấy có mùi thức ăn thơm phức. Tạ ơn trời! Sau mấy ngày chiến đấu với mấy gói mì tôm chán ngắt, cô cuối cùng đã tìm lại được sự sống.

- Vợ yêu~ em nấu gì cho Vân ăn đó?

Hai chân Khánh Vân thoăn thoát chạy đến chỗ người con gái đang nêm nếm gì đó ở bếp, hai tay vòng qua ôm eo nàng, dụi mũi vào hõm cổ thơm tho hít một hơi thật sâu.

- Tránh ra chỗ khác.

Kim Duyên lạnh lùng xua đuổi, tay đánh đánh Khánh Vân mấy cái nhưng cô ấy nhất quyết không buông.

Biển Xanh Và Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ