10. Tình cũ không rủ cũng tới?

715 64 0
                                    

Cô và nàng ngồi cạnh nhau trên bãi cát vàng khi hoàng hôn đã buông xuống. Không nói gì, Khánh Vân vòng tay ôm eo nàng, ánh mắt hướng ra mặt biển sóng sánh những giọt sáng màu vàng cam. Thời khắc này yên bình quá, cô như muốn thời gian trôi chậm lại một chút.

Kim Duyên ngã đầu vào vai cô, phải chi hôm nào cũng được ngồi cạnh nhau thế này. Tay Khánh Vân vuốt nhẹ mái tóc nàng, hai ánh mắt chạm nhau, không biết vì sao hai đôi môi lại đồng thời cười lên.

- Chị có cái này cho em, đưa tay ra đi.

Một chiếc lắc bạc được Khánh Vân lấy ra từ trong túi áo. Cô nâng bàn tay xinh đẹp của nàng lên, cẩn thận đeo vào rồi hôn lên một cái.

- Đẹp quá.

Nàng hạnh phúc ngắm nghía món quà, nó thật sự rất hợp với nàng, còn có một hình trái tim nhỏ được tỉ mỉ khắc lên chữ "Duyên" nữa. Khánh Vân hôm nay sến quá là sến.

- Em phải giữ kỹ đó, mất là chị giận.

Nói xong, cô cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào ấy.

- À chị nè, sao em không nghe chị nhắc gì về ba mẹ hết vậy?

Dứt khỏi cái hôn, Kim Duyên tò mò hỏi. Từ khi cả hai chính thức hẹn hò, nàng chưa một lần nghe cô nhắc đến gia đình mình, có lẽ là do Khánh Vân kín tiếng quá.

- Họ đang ở Sài Gòn, khi nào có dịp chị sẽ đưa em đi thăm ba mẹ ha.

Khánh Vân cũng nhiều lần muốn ra mắt nàng với gia đình lắm chứ, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Do tính chất công việc của cả hai rất khó để sắp xếp, không phải cứ nói đi là đi được liền.

.

- Khánh Vân!

Tối hôm đó, Khánh Vân đang chăm chút cho vườn hoa của mình thì bỗng một tiếng gọi làm cô bỏ dở công việc.

Nụ cười đang nở trên đôi môi phút chốc tan biến. Người phụ nữ trước mặt làm cho Khánh Vân dừng mọi hoạt động, cô đứng đơ như pho tượng đá.

Quen thuộc lắm, môi Khánh Vân khẽ mím lại, trái tim cô đập nhanh bất thường. Tâm trạng rối bời, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng cất giọng:

- An Chi.

Người đó mỉm cười thật dịu dàng, bàn tay buông cả cái vali cho nó rơi xuống đất, chạy đến ôm lấy Khánh Vân.

Cô ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười nhẹ, tay vỗ nhẹ vai người kia. Hai người ôm nhau được một lúc cũng buông ra, Khánh Vân giúp chị đem đồ đạc vào trong nhà.

- Sao chị tìm được em?

Khánh Vân đặt ly nước cam xuống bàn, cô đã rời xa nơi ấy được bốn năm rồi mà chị vẫn có thể tìm tới, hay thật.

- Chị hỏi mẹ em, cũng phải mất mấy ngày chị mới tìm ra nhà của em.

Nghe câu trả lời, Khánh Vân cũng chỉ gật đầu, nhưng trong ánh mắt có gì đó rất khó nói. Rồi cô và chị đều im lặng, vì có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt Khánh Vân dán lên người phụ nữ đối diện một hồi lâu. Người cô từng yêu rất sâu đậm, thuở ấy Khánh Vân còn là một cô sinh viên, chị là trợ giảng cho giáo sư ở lớp cô. Rồi mối tình sáu năm tan vỡ, chị đi nước ngoài, cô cũng chẳng tha thiết gì mảnh đất Sài Gòn ấy nữa.

Biển Xanh Và Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ