16. Cô con dâu đáng yêu

727 73 0
                                    

- Dì nấu nhiều thế? Chị Vân đâu có biết ăn vịt?

Hương Ly chớp chớp mắt nhìn nồi vịt nấu chao sôi sùng sục trên bếp, thật sự là rất nhiều đó.

- Con Vân ăn cái khác, món này dì nấu cho bé Duyên.

Mẹ mỉm cười, mấy hôm trước Khánh Vân gọi điện về có nhắc đến Kim Duyên, sẵn tiện mẹ đã hỏi nàng thích ăn gì để khi nào hai đứa về nhất định sẽ nấu một bàn tiệc thật thịnh soạn.

Kết quả là hôm nay, cả bàn ăn toàn các món mà Khánh Vân đã liệt kê ngày hôm ấy. Chưa gì mà mẹ đã cưng chiều con dâu đến vậy rồi, sao Hương Ly lo cho vị trí của bà chị trong căn nhà này quá đi.

- Mình ơi, tôi về rồi đây.

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên làm cả nhà nhộn nhịp hẳn ra, chính là ba của Khánh Vân.

- Ba yêu!!!

Khánh Vân vừa nghe tiếng ba đã vội vàng từ trên lầu chạy xuống, sau cô là Kim Duyên cũng nhanh chóng đi theo.

- Chịu về rồi đó hả? Ba tưởng mình sắp quên mặt con luôn rồi đấy.

Ba cô mừng rỡ vỗ vỗ lưng đứa con gái đang bám chặt vào người mình, mà trong lòng cũng xúc động muốn khóc tới nơi, thiệt tình.

- Ba này... người yêu con nè ba.

Khánh Vân bĩu môi, giờ vờ hờn dỗi một chút rồi kéo nàng lại gần mình, rất tự hào mà khoe với ba.

- Dạ con thưa chú.

Cái đầu nhỏ của Kim Duyên cúi xuống lễ phép chào hỏi.

- Dễ thương.

Ba hoàn toàn hài lòng về đứa con dâu này. Xinh đẹp, ngoan hiền lại giỏi giang, con gái của ba thật có phước mới rước được cô nàng tuyệt vời này về đó nha.

- Vợ yêu của con ba mà.

Khánh Vân sau khi nghe ba khen bé yêu thì rất lấy làm sung sướng, đôi môi tự mãn chu lên, tay ôm lấy vai nàng như ôm một chiến tích đáng tự hào nhất trong cuộc đời.

- À mà ba nghe bé Ly nó kể hết chuyện của con rồi nha, dám ăn hiếp con dâu của ba nữa, ba sẽ không tha cho con đâu

Bỗng nhiên ba khoanh hai tay ra trước ngực, làm điệu bộ nghiêm túc khiến cho Khánh Vân lạnh sóng lưng còn Kim Duyên kế bên chỉ biết đứng cười.

- Ơ kìa... mẹ~

- Ba con nói đúng, con mà làm Duyên buồn, mẹ đánh con mười roi.

Tưởng đâu được mẹ ra giải cứu, ai ngờ mẹ cũng đứng về phe ba. Khánh Vân tổn thương mà không dám khóc, vì khóc cũng có ai thèm dỗ đâu.

Hương Ly mới là người được dịp cười sảng khoái, tay vỗ nhẹ vai chị gái tỏ vẻ đồng cảm thì bị bà chị quay sang lườm một cái xém mặt. Ranh con! Ai mượn mi đi bán đứng chị gái vậy hả? Thật muốn tán cho một phát cắm đầu ghê.

.

Tối hôm đó thực sự ấm áp khi cả nhà quây quần bên trong ở phòng khách, chuyện trò vui vẻ quên cả thời gian. Mẹ với Kim Duyên quả thật rất hợp nhau, cứ nghe nàng líu lo bên mẹ như con sáo ấy, đáng yêu. Khánh Vân nhìn thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc như thế này kể từ khi rời khỏi Sài Gòn, rồi nàng bước đến như ánh ban mai của mùa xuân, xua tan đêm đông lạnh giá trong tim cô bấy lâu.

Biển Xanh Và Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ