15. Về nhà "chồng"

819 72 0
                                    

Kim Duyên mở cánh cửa tiến vào phòng hồi sức, đôi mày khẽ nhíu lại, bước chân không nhanh không chậm đi tới chỗ giường bệnh. Khánh Vân lại nhập viện.

- Dậy đi, ăn cơm rồi uống thuốc nè.

Nàng đặt phần cơm sang một bên rồi ngồi xuống, vỗ vỗ lên cái bản mặt khó ưa kia.

Viên cảnh sát bị quấy rầy giấc ngủ thì lầm bầm vài tiếng chửi mắng gì đó, sau lại vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Thật hết nói nổi mà, Kim Duyên đành phải dùng tuyệt chiêu thôi. Nàng cúi xuống, từ từ đưa môi đến hôn lên má người yêu, rất nhẹ nhàng.

- Dậy đi cục cưng của em.

Vừa xoa tóc cô, nàng vừa thả chất giọng hết sức ngọt ngào vào tai người thương của mình, chỉ có cách này mới khiến cho kẻ lười biếng chịu tỉnh giấc thôi.

Khánh Vân he hé đôi mắt ra, trông thấy em yêu đang kề sát mặt mình, tâm tình bỗng chốc vui vẻ, chu mỏ chụt một phát lên cái má đáng yêu đó. Kim Duyên trề môi nhìn cái mặt cười hí hửng của người đối diện, nãy tôi nghe chị chửi tôi đó, đợi ra viện đi rồi biết.

- Ham hố là giỏi.

Nói thế chứ Kim Duyên vẫn đưa tay đỡ cô ấy ngồi dậy, còn xót xa nhìn lên miếng băng gạc trên trán cô.

- Chị nhớ em quá đi~

Thấy người yêu, bầu trời của Khánh Vân như bừng sáng rực rỡ, cô liền vùi đầu vào lồng ngực nàng mà nũng nịu như một đứa con nít.

- Dẻo mồm.

Kim Duyên nén cười, ngón tay chọt chọt đôi môi càng ngày càng như bôi mật của cô ấy, coi có ghét không cơ chứ!

.

Một buổi tối nọ, trăng không sáng mà cũng chẳng có lấy một ngôi sao. Do buồn chán, Khánh Vân lại phóng xe tìm đến nhà cục cưng của mình. Cầm bó hoa to tướng đứng trước cửa nhà, quần áo cũng thật chỉnh tề, tóc tai lại càng được chải chuốt, cứ như là chuẩn bị cầu hôn người yêu.

Mẹ Kim Duyên bước ra, thấy con dâu của mình, không khỏi ngạc nhiên, hôm nay lại còn trưng diện nữa cơ. Nhưng thôi cũng vui vẻ để nó vào nhà, dù gì đứa trẻ này cũng thật đáng yêu.

- Dạ con thưa ba, con mới qua.

Nhìn thấy ba vợ đang ngồi xem báo ở phòng khách, Khánh Vân liền lễ phép dạ thưa.

- Ờ Vân mới qua đó hả con! Kim Duyên, chồng con tới nè.

Mỗi lần gặp Khánh Vân, ba đều rất vui mừng khác hẳn với vẻ ngoài nghiêm nghị của mình, không những vậy còn rất thích trêu đứa con gái.

Chỉ chưa đầy ba mươi giây sau, từ trên cầu thang phát ra âm thanh ành ành của tiếng bước chân. Kim Duyên thoăn thoát chạy xuống, lao ra chỗ cô như tên lửa, may là Khánh Vân kịp chụp lại chứ không là nàng té đập mặt xuống đất rồi.

- Con bé này, lớn rồi mà không ý tứ gì cả.

Mẹ lắc đầu ngán ngẩm, từ hồi có Khánh Vân bảo bọc tới giờ, đứa con gái này cứ như trở về thời còn bé thơ ấy.

Còn Khánh Vân chỉ biết cười trừ, xoa đầu nàng rồi cô truyền đóa hoa hồng xanh được gói gém cẩn thận cho nàng. Đúng màu Kim Duyên thích, nàng cười tít mắt, nhướn người đặt nhẹ nụ hôn lên má cô.

Biển Xanh Và Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ