2. Ba năm

739 99 1
                                    

Buổi chiều hôm nay Kim Duyên tan làm sớm, nhưng nàng không về ngay mà ghé cửa tiệm kế bên bệnh viện để mua đồ ăn cho ai kia. Nàng mua một phần nui xào kèm theo sữa đậu nành, sau đó quay trở vào bệnh viện.

Khánh Vân đang nằm xem phim trên giường, thấy Kim Duyên đến liền nở nụ cười rồi cố gắng ngồi dậy, vết thương ở hông cô còn hơi đau.

- Chị thấy sao rồi?

Nàng đặt đồ ăn lên tủ rồi ngồi xuống, vén áo cô lên để xem vết thương.

- Hơi đau một chút.

Cô cười nhẹ, cũng không phải là lần đầu bị thương như vậy nên chẳng lấy làm to tát lắm.

- Chị ăn đi.

Nhìn cô ấy, Kim Duyên chỉ biết lắc đầu cho qua rồi mở hộp thức ăn ra đưa đến trước mặt Khánh Vân.

- Em đút cho chị.

Khánh Vân bắt đầu mè nheo, không chịu cầm lấy phần ăn của mình.

- Bộ bị liệt hả?

Giọng nói đanh thép, mắt nàng liếc háy người nọ một cái, được nước làm tới hả, tôi đây đẹp chứ không có dễ dãi đâu à nghen (?)

- Lúc sáng em vẫn đút cho chị mà.

Hai mắt Khánh Vân sáng long lanh như cún con, môi chu ra, má phồng lên làm nũng còn sấn sấn tới nàng.

Kim Duyên nghe xong cứng họng, đúng là chả cãi lại vị cảnh sát này. Xong nàng cũng đành chiều lòng, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng đưa đến cho cô. Khánh Vân há miệng ăn một cách ngon lành, đây là món cô thích, được nàng đích thân đút cho lại càng ngon hơn bao giờ hết.

Thấy Khánh Vân ăn ngon như vậy, trong lòng nàng tự khắc vui lên, không còn lo lắng cho cô như lúc sáng nữa. Cái con người này giống như có thuật thôi miên, không biết đã bao lần làm tâm trạng của nàng lên rồi lại xuống.

Kì lạ. Tâm tình của Kim Duyên ngày xưa đâu có như thế, vậy mà sau vài năm chăm cho Khánh Vân mỗi khi nhập viện đã có nhiều chuyển biến. Từ một cô gái đơn giản đã biết quan tâm đến ngoại hình, suy nghĩ cũng khác, cởi mở và nói chuyện nhiều hơn. Tính tới nay đã ba năm quen biết Khánh Vân, nhanh thật.

- Duyên nè, chị biết em ba năm rồi, sao chưa từng nghe em nói về người yêu vậy?

Khánh Vân chạm vào tay nàng, ánh mắt tò mò hỏi. Nàng xinh như vậy lẽ nào không ai để mắt đến.

- Hỏi cái chuyện gì đâu không.

Kim Duyên hạ thấp giọng, không muốn trả lời, tay vẫn chăm chỉ đút đồ ăn cho cô ấy.

Hai mươi bảy tuổi, Kim Duyên vẫn chưa nghĩ đến chuyện có người yêu. Thật ra thời gian trước cũng có, nhưng kể từ khi gặp Khánh Vân, nàng không hiểu vì sao chả thiết tha gì tìm kiếm tình yêu nữa.

- Bộ em định ế tới già hả? Đừng có như chị nha, ba mươi rồi mà hổng có ai yêu hết.

Khánh Vân nửa đùa nửa thật, cái mặt cà rỡn đó làm cho cô nàng bác sĩ chỉ muốn vả cho một phát thật mạnh.

- Vô duyên! Ai nói là không ai yêu chị chứ.

Trêu Kim Duyên vui thật, da mặt nàng coi vậy mà mỏng ghê, mới chọc vài lời đã đỏ lên. Bắt được biểu hiện đó, Khánh Vân chỉ biết cười thích thú.

Biển Xanh Và Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ