Chương 9: Quên ký ức

63 7 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Chờ đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết tôi vẫn luôn nắm chặt lấy tay chị gái.

Nghiêng đầu, tôi phát hiện thân thể chị tôi đã cứng đờ từ bao giờ, chị ấy chết từ lâu rồi.

Tóc chị ấy khô khốc, khuôn mặt đều héo rút teo lại, phảng phất như một bộ xương khô được phủ da người.

Thân thể giống y đúc thây khô mất nước.

Hoá ra khi cấm bà chết sẽ thành như thế này.

Sau khi tôi chết cũng sẽ biến thành như thế này.

Rất khó coi.

Tôi chầm chậm ngồi dậy, nhìn khuôn mặt chị ấy một lúc lâu, sau đó lại cúi xuống gối đầu lên ngực chị, xúc cảm bên dưới gò má rất cứng, đều là xương, không dễ chịu một tý nào.

Tôi dựa vào chị thật lâu.

Cuối cùng, tôi kéo thi thể của chị vào trong một cái quan tài rất lớn, từng chút từng chút kéo nắp quan tài lại, thứ này quá nặng, phải mất mấy ngày mới có thể đậy chặt không còn khe hở.

Tôi mệt mỏi nằm rũ trên mặt đất.

Toàn bộ viện điều dưỡng vô cùng an tĩnh, tối đen như mực, chỉ có phòng bên ngoài mới hiu hắt vài tia sáng, ngày thường tôi không dám tới gần nhưng hôm nay lại rất có can đảm.

Lúc đi qua hành lang, có một thứ khiến tôi chú ý tới.

Bật lửa.

Tôi bò trên mặt đất, nhặt lên ngắm nghía thì đúng là cái bật lửa của anh đẹp trai kia, chắc lúc cậu ta ngã khi chạy lỡ đánh rơi nó.

Nhét bật lửa vào trong quần áo, thứ này phảng phất như đang nhắc nhở tôi về một số việc cùng một số người.

Ngắn ngủn mấy ngày mà chuyện đã xảy ra nhiều như vậy, khiến tôi có chút cảm thán.

Sau đó, tôi vẫn luôn sống trong viện điều dưỡng, thời gian không làm gì sẽ bò lên quan tài của chị gái ngủ, có chị bên trong, tôi rất an tâm.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là mấy tháng, cũng có lẽ là thời gian chợt loé đã trôi qua mấy năm.

Ký ức của tôi dần trở nên mơ hồ, có đôi khi sẽ nghĩ thật lâu, vì sao tôi đau khổ vì chiếc quan tài này, người nằm bên trong là ai, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra, bên trong là chị tôi.

Tôi sẽ nhìn cái bật lửa này thật lâu, lại không biết thứ này từ đâu ra, vì sao lại có ở trên bàn trang điểm của tôi, còn được bảo quản khá tốt.

Tôi sẽ bò trên cầu thang, lang thang khắp nơi, nhưng dù có lang thang bao nhiêu, tôi cũng chỉ có một mình, mà nơi này, tôi luôn cảm thấy đã có điều gì đó từng xảy ra.

Rất mơ hồ.

Trong đầu sẽ xuất hiện một gương mặt mơ hồ, nhưng trông như thế nào lại không thể nhớ nổi.

Lúc nửa đêm tôi sẽ bò ra cửa sổ, ngồi trong đống phế tích nhìn cảnh sắc bên ngoài, ánh đèn ở nơi này ngày càng nhiều, rất sáng, rất chói mắt.

Trước kia không có nhiều đèn như vậy, bốn phía một mảnh tối đen như mực.

Tôi tựa như quên mất thời gian, cũng quên mất bản thân.

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ