Chương 12: Vây bắt

49 7 1
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Rất lâu sau bên ngoài vẫn không có động tĩnh, không biết hai người này đi rồi hay là đang làm gì, tôi không dám phát ra tiếng động, chầm chậm bò lên trần nhà, trong bóng đêm không hề nhúc nhích.

Vừa nãy nghe người đàn ông kia nói, không giết tôi, muốn bắt tôi đi.

Tôi chờ ở đây quá bị động, tôi dám cam đoan hai người bọn họ nhất định đang giăng bẫy bên ngoài, chỉ chực chờ tôi đi ra để bắt lấy.

Đàn ông càng đẹp càng không phải thứ tốt lành gì, quả nhiên bọn họ đều có ý đồ với tôi.

Tôi cứ ở đây không đi ra, xem hai người chờ được bao lâu.

Tóc bị lửa đốt hư tổn rất nhiều, quần áo cũng bẩn thỉu.

Mắt tôi nhìn mọi thứ rất mờ, trong lòng biết rõ là do ánh sáng mạnh gây ra, thích ứng rất lâu, vậy mà vẫn chưa quen được.

Tôi cũng không biết đã trôi qua bao lâu nhưng kiên nhẫn của tôi đã từ từ cạn kiệt, là một con cấm bà, tôi bị hai con người ép đến mức này, thật sự khiến giới cấm bà xấu hổ.

Bốn phía đều là tường, đây là căn phòng duy nhất không có mái che nhưng có thể thông đến nơi khác, tôi vô cùng ảo não, hẳn là nên mở lối ra, như vậy mới có thể lập tức bỏ trốn mất dạng.

Đang trong lúc suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài cửa 'ầm' một tiếng lớn, cửa phòng bị đá văng ra, cả người tôi hoảng hốt, chỉ thấy có một cánh tay xuất hiện ở cửa, trong lòng tôi thầm lường trước có người đang nấp sẵn ở đó.

Họng súng hướng vào bên trong, khi tôi nhìn thấy thứ này, cả người gần như muốn nổ tung, tôi hoảng sợ hét lên một tiếng, cơ thể nhanh chóng nhảy lên, một âm thanh thật lớn vang nứt trời, luồng sáng mạnh màu đỏ lại xuất hiện, tốc độ bắn cực nhanh. Trong nháy mắt căn phòng sáng bừng lên như ban ngày.

Đôi mắt tôi không thể chịu kích thích, cũng không thể tiếp tục chờ chết ở đây nữa, tôi tìm đúng phương hướng rồi lao về phía cửa.

Cho dù biết rõ bên ngoài đang có bẫy chờ sẵn, tôi cũng không muốn mù hay bị cháy thành tro.

Người đang tránh cửa nghe thấy động tĩnh, bóng dáng nhanh chóng xuất hiện, anh ta nghiêng đầu quát: "Hạt Tử, nó ra tới!"

Anh ta vừa dứt lời, tôi đã bò nửa người ra cửa, ngay sau đó có một luồng sáng trắng bay về phía tôi, cảm giác rất quen thuộc, tựa như tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu rồi.

Trong lòng tôi âm thầm kết luận, thứ bay tới nhất định là một cây dao găm.

Thanh dao lao với tốc độ cực nhanh về phía tôi, tôi nhanh chóng tránh được, mũi dao bay vụt qua, gần như cọ vào mặt tôi, nó xuyên qua lớp tóc dày đặc, vang lên một tiếng đóng đinh ở trên tường.

Nhân cơ hội này tôi bò ra khỏi phòng, muốn trốn về hướng quan tài đang đặt.

"Đừng để nó chạy."

Trong tầm mắt mờ mịt, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ trong bóng tối trước mặt, hắn ta dựa vào tường, giơ tay lên, trong tay đột nhiên sáng lên một tia sáng màu vàng.

Có người chặn trước mặt tôi, phía sau lại có một người cầm súng, tôi ngừng bò, từ trên trần nhà cảnh giác nhìn bọn họ, trong miệng phát ra tiếng rít.

Người nọ mang kính râm, trong tay cầm bật lửa, hắn ta chậm rãi bước vài bước tới gần tôi, còn có tâm trạng nói chuyện với tôi: "Chạy đi đâu?"

"Anh đừng nhiều lời, ra tay đi" Người nọ đứng phía sau lưng tôi thúc giục nói.

Kính râm của người đàn ông ánh lên hai ngọn lửa, hắn ta gật đầu, ngừng nói những điều vô nghĩa với tôi, nháy mắt đã giơ tay ném bật lửa xuống đất.

Trong một khắc ngọn lửa tiếp xúc với mặt đất, cảnh tượng tựa như ngọn lửa đang len vào chảo dầu sôi sùng sục, lửa nhanh chóng lan ra, nối tiếp nhau tạo thành những đường lửa trên tường cùng mặt đất, dần dần trở thành một vòng tròn lửa khổng lồ. Cả người tôi bị giam trong biển lửa, nhiệt độ thiêu đốt khiến tôi như rơi xuống địa ngục.

Cấm bà sợ nhất là lửa cùng ánh sáng.

Mà hai loại này, xem như tôi đều được nếm thử rồi.

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ