Editor: Đỉnh Biên Hồ
Về sau, lại có người đến viện điều dưỡng đổ nát này, bọn họ có chuẩn bị trước mà đến đây, đi thẳng tới khẩu quan tài thật lớn kia.
Tôi đã không còn nhớ rõ trong quan tài chứa thứ gì, bò trên nóc nhà gắt gao nhìn hai người đàn ông bên dưới.
Một tên đeo kính râm, còn một tên lại có tướng mạo rất đẹp mắt, mặc áo khoác màu đen.
Tên mang kính râm nói: "Lần trước tới đây là do nghe Định Chủ Trác Mã nói, tới lấy một món đồ, trong đó có manh mối đi Xà Chiểu, đúng rồi, đi cùng Trương Câm Điếc, còn đụng phải Ngô Tà."
Một tên khác chiếu đèn pin nhìn khắp nơi, nghe hắn ta nói, lập tức liếc mắt một cái: "Tôi biết chuyện này."
Người đàn ông đeo kính râm chạm vào nắp quan tài được đậy chặt, nghi hoặc lẩm bẩm: "Quái lạ, năm đó chúng tôi đi thứ này không được đậy lại cẩn thận. Nhìn lớp bụi trên này xem ra đã được một thời gian rồi."
"Sau khi các người đi, chẳng lẽ lại có người tới đây?"
Tên kính râm lắc đầu: "Không chắc lắm, chuyện xảy ra trước kia trong viện điều dưỡng này rất quỷ dị, có lẽ còn có một khả năng khác.”
Người đối diện không đáp lời, ánh mắt bọn họ giao nhau, đồng thời đánh giá bốn phía.
Tôi giấu thân thể vào bóng tối, không cử động.
"Thế này, chúng ta đẩy nắp quan tài ra, tôi cần phải lấy đồ."
Hai người bọn họ đứng ở hai đầu, đồng thời dùng sức, nắp quan tài rất dày, có thể cảm nhận được bọn họ đang cố hết sức.
Lúc này, thân thể tôi lập tức chầm chậm di chuyển, vẻ mặt tối sầm lại, trong lòng dần dần dâng lên một luồng sát khí.
Không biết vì sao, tôi muốn giết người động tay vào quan tài này.
Tuy rằng không rõ vì sao bản thân lại có suy nghĩ này, nhưng nó lại đột nhiên xuất hiện, không có lý do, đến khi tôi nhận ra, thân thể đã bò lên trên đỉnh đầu của bọn họ từ lúc nào, năm ngón tay tôi mở ra, móng tay vô cùng dài, tôi co co đôi tay, đột nhiên nhào thẳng xuống người tên đàn ông mang kính râm.
Giống như một cơn gió, gào thét, nhắm thẳng cổ họng của người nọ.
"Hạt Tử, cẩn thận!!!"
Tay tôi lướt qua cổ họng của người nọ, đột nhiên có một thứ gì đó ném ra từ phía bên kia, tôi lật người trên không trung, bốn chân chạm đất, cả người sẵn sàng bày ra tư thế tấn công, từ trong miệng phát ra một tiếng rít nặng nề, tôi không chút do dự lại lao tới.
"Cấm bà!!!"
Người đàn ông kia hô lên một tiếng, phản ứng của anh ta cực nhanh, tay móc ra một khẩu súng trong người, 'phanh' một tiếng, luồng ánh sáng đỏ chói loá như tia chớp cực lớn trong bóng tối phóng tới đây, ánh sáng quá mạnh, gần như nổ tung trước mắt tôi.
Tôi không kịp tránh, cảm giác đôi mắt tựa như bị lửa thiêu, nóng rực, miệng hét lên một tiếng lùi về phía sau, cả người đập mạnh vào tường.
Ánh sáng đỏ rực đó đang bùng cháy ngay bên cạnh tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝ
FanficTác giả: Mạn Mạn Duy Nhất Thể loại: Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký Tình trạng raw: Drop Tình trạng edit: Drop (vì tác giả drop) Editor: Đỉnh Biên Hồ