Chương 30: Tiểu Mãn Ca

58 7 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tôi bị lôi lên phía trước, một đám người đều nhìn tôi chằm chằm, tay tôi giương lên kéo thứ đang quấn quanh cổ, trên đó lập tức loé lên ánh sáng đỏ, cũng không biết bọn họ cho tôi đeo cái gì.

"Bàn Tử đừng loạn." Ngô Tà nói xong, phân phó cho người bên cạnh: "Đi dắt Tiểu Mãn Ca."

Hắn nói xong, vẻ mặt người có bề ngoài giống hắn lập tức kinh ngạc, gã Bàn Tử liền nhìn anh ta cười: "Thế nào? Chưa từng nghe qua đại danh Tiểu Mãn Ca?"

Anh ta nhìn gã một cái, quay sang nói với Ngô Tà: "Không ngờ cậu cũng mang theo nó tới."

Ngô Tà cười nhạt, chậm rãi phun ra một câu: "Có đôi khi động vật còn đáng tin hơn con người."

Anh ta không nói nữa.

Tuy rằng tôi không biết bọn họ đang nói tới ai nhưng bầu không khí nháy mắt trở nên nghiêm túc hẳn, đột nhiên, toàn thân tôi căng thẳng, đầu óc tỉnh táo cảnh giác nhìn về hướng xe, trong bầu không khí yên tĩnh này, tôi cảm nhận được hơi thở vô cùng nguy hiểm của động vật.

Ngô Tà bước tới vài bước, nhận đồ trong tay thuộc hạ.

Tôi chỉ cảm thấy hơi thở kia càng ngày càng tới gần, cho đến khi cách chúng tôi một khoảng, Ngô Tà muốn đi về phía trước nhưng lại phải dừng chân, buồn bực cúi đầu nhìn xuống.

Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt kia trong bóng tối, tôi lập tức lùi lại mấy bước, toàn thân cảnh giác.

Đó là một con chó, thế nhưng hình thể của nó lại không giống chó mà giống y đúc một con báo, ánh mắt tựa như có thể nhìn xuyên thấu tất cả.

Mẹ nó, đây là một con becgie Đức hung hãn có sức chiến đấu cực mạnh.

Lúc này con becgie Đức đó đang đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn tôi, thần thái kiêu căng kia khiến sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi dám chắc chắn nếu bây giờ nó tấn công tôi, Ngô Tà căn bản không thể kéo nó ra được, trước khi mọi người kịp phản ứng thì cổ tôi đã bị nó cắn đứt rồi.

Khi động vật hung hãn điên lên thì con người căn bản không thể nào bì kịp.

Ngô Tà nhìn thoáng qua phía tôi, sau đó ngồi xổm xuống nói với con chó đó: "Tiểu Mãn Ca, làm sao vậy?"

Giọng điệu của hắn khá tôn trọng, không giống đối xử với chó một chút nào, tựa như đang nói chuyện với một vị trưởng bối, tuy rằng tôi đang sợ hãi cảnh giác nhưng trước thái độ của hắn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Gã Bàn Tử cùng tên Kính Râm tiến lên hai bước. Con chó tên Tiểu Mãn Ca kia từ từ xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Đôi mắt của nó nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn nó chằm chằm. Trên người nó toả ra mùi hương đặc trưng của động vật, phỏng chừng nó cũng ngửi được mùi hương Cấm Bà trên người tôi.

Giương cung bạt kiếm, chạm vào là nảy lửa ngay.

Ngô Tà tựa như đã hiểu ra chuyện gì đó, môi ghé sát vào tai Tiểu Mãn Ca, hạ giọng đến mức thanh âm vô cùng nhẹ: "Tao cần nó đối phó với rắn lông đen dưới mỏ, đương nhiên tao cũng không chắc chắn nó có thể khắc chế được."

Tiểu Mãn Ca quay ngoắt đầu nhìn hắn, một người một chó tựa như đang trao đổi thông tin, Ngô Tà cũng hiểu được, khoé môi cong lên: "Mày không đồng ý tao cũng không có cách nào, tao không thể để mày xảy ra chuyện, mày là do ông nội để lại cho tao, tương lai ở Cổ Đồng Kinh mày còn phải..."

Giọng nói của Ngô Tà rất nhỏ, tôi đoán những người đang ở đây chỉ có thể nhìn thấy môi hắn mấp máy liên tục chứ không thể nghe thấy hắn nói gì.

Nhưng tôi thì khác, tai tôi rất nhạy cảm, từng câu hắn nói với con chó kia tôi đều nghe rất rõ ràng.

Tiểu Mãn Ca nghe hắn nói xong, quay đầu lại nhìn tôi, tiến lên hai bước. Tôi muốn tiếp tục lùi lại nhưng tên Kính Râm lại đột ngột kéo tôi, tôi không kịp đề phòng cả người bị hắn ta kéo lên trên mấy bước. Sau đó, tôi trơ mắt nhìn con chó từ từ cúi thân xuống, tư thế rất bình tĩnh, thế nhưng tứ chi lại cho thấy nó đang trong trạng thái sẵn sàng tấn công.

Tôi còn tới gần nó thêm một bước nữa, nó có thể lập tức nhào tới đây.

Mẹ nó.

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ