Chương 15: Được thả ra

52 7 4
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tôi không rõ "anh ta" trong lời bọn họ nói là ai, tên kính râm xoa cằm, chợt quay đầu lại nhìn tôi trong lồng sắt. Tôi trừng mắt nhìn hắn ta.

Người này nở nụ cười hì hì, nhưng tôi biết hắn ta nói giết tôi thì sẽ lập tức giết tôi, một kẻ tàn nhẫn.

Tôi phải đề phòng hắn ta, mặc dù tôi không biết nên đề phòng thế nào trong tình huống chật vật như bây giờ.

"Tao muốn giết mày quá."

Hắn ta nói với tôi, khẩu khí hiếm khi nghiêm túc.

Quả nhiên, tôi biết mà!

Cả người tôi căng thẳng, tên kính râm tiến đến gần tôi, hai chúng tôi giằng co nhau cách lồng sắt, hắn ta quan sát tôi một lúc, sau đó xoay người đi ra cửa.

Cánh cửa đóng sầm lại, tôi thả lỏng người, nhưng sau đó lại càng giãy giụa dữ dội hơn.

Bà nội nó, tôi còn bị trói, vô cùng khó chịu.

Tôi ở trong phòng này chờ đợi, không có ai tới đây cởi trói cho tôi, đương nhiên, Ngô Tà cùng tên kính râm cũng không quay lại, nhưng tôi thường xuyên có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, có khi nhiều, có khi ít hơn, từ từ, tay chân tôi cũng co quắp, càng ngày càng cứng, ngày nào cũng lê lết trong lồng này, không gian trong lồng quá nhỏ, nhưng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể như vậy. Nếu không tay chân tôi sẽ bị phế mất, lúc này xương cổ tay, bàn tay, bàn chân tôi đã có vết bầm tím.

Căn phòng này tối om, tôi không thể biết được đã bao nhiêu ngày trôi qua, chờ đến khi vết roi trên mặt tôi ứ máu, bắt đầu ngứa râm ran, tôi mới có thể nghe thấy tiếng bước chân một lần nữa.

Lần này nghe ra được, là một người.

Tai và mắt của cấm bà rất nhạy cảm, tôi nín thở lắng nghe, phát hiện âm thanh kia phát ra từ trên lầu, đang chậm rãi đi xuống cầu thang.

Sau đó bất động, hình như đang soát tủ, tôi còn nghe được tiếng gió rít bên ngoài.

Hồi lâu không có động tĩnh gì, tôi tưởng người nọ đã đi rồi, nhưng lại không phát hiện ra tiếng động rời khỏi, trong lúc tôi đang hoang mang, lại nghe thấy có tiếng nức nở vang lên.

Tôi sửng sốt trong chốc lát, hình như là tiếng khóc.

Tuy kiềm chế rất tốt nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh thoát ra từ cổ họng người nọ.

Bên ngoài có người đang khóc.

Khóc là như thế nào?

Cấm bà không biết nói, đương nhiên cũng không biết khóc, bởi vì đôi mắt của cấm bà không có tròng trắng, sâu hoắm giống như một lỗ đen, khiến cho người khác vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy.

Tôi cũng muốn khóc.

Không biết vì sao.

Tôi nghĩ, chắc hẳn tôi đã nghe thấy ai đó khóc, nghĩ đến việc mình bị trói lâu như vậy, trong lòng cũng khổ sở muốn khóc.

Bên ngoài trời đang mưa, gió cùng tiếng sấm rất lớn thỉnh thoảng lại vang lên, tựa hồ như có thể xuyên qua các bức tường.

Tôi lẳng lặng lắng nghe tiếng khóc ẩn giấu bên trong, phảng phất như bất cứ ai cũng không thể nhận ra.

Thật lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa, sau đó cửa bị đẩy ra.

Người bước vào là Ngô Tà, một mình hắn.

Người khóc khi nãy là hắn?

Tôi nhìn kỹ vào mắt hắn, chúng hơi đỏ, nhưng điều khiến tôi càng ngạc nhiên hơn đó là mũi của hắn đang nhét khăn giấy, phía trên có vết máu.

Sao vậy? Khóc tới chảy máu mũi à?

Buồn làm sao...

Tôi nằm dưới đất, gian nan ngồi dậy dựa vào lồng sắt, không vùng vẫy.

Ngô Tà đứng nhìn tôi một lúc, sau đó hắn đột ngột kéo chiếc ghế dựa từ bên cạnh tới, ngồi cách xa tôi một khoảng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn tôi đã cảm thấy quen thuộc, hiện tại nhìn hắn từ khoảng cách gần hơn, suy nghĩ của tôi càng được chứng thực.

Tôi... Có phải tôi từng gặp hắn không?

Hơn nữa, hôm đó hắn lấy bật lửa, cái bật lửa giống y đúc cái nằm trên bàn trang điểm của tôi ở viện điều dưỡng.

Tôi hơi sốc, đưa ra kết luận.

Chẳng lẽ, bật lửa đó là hắn tặng cho tôi?

Chúng tôi thật sự quen nhau sao?

Trong lúc tôi còn miên man suy nghĩ, Ngô Tà đột nhiên nhìn tôi cười, sau đó bắt đầu tự lầm bầm lầu bầu như một tên thần kinh.

"Tiểu Ca, tôi tới khắp nơi tìm kiếm dấu vết của anh, Tây Tạng, Mặc Thoát, miếu Lạt Ma, còn gặp được pho tượng, những nơi này tôi đều đi qua, rốt cuộc cũng biết được mọi chuyện, thật con mẹ nó...”

Ngô Tà cúi đầu trầm mặc trong giây lát, đột nhiên giương mắt nhìn tôi: "Đúng rồi, còn có thứ này."

Hắn đột nhiên đứng lên, chầm chậm tới gần tôi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, âm thanh trầm thấp mang theo uy hiếp: "Nhìn thấy không, đây là phòng tra tấn, chết kiểu nào tao cũng có thể ra tay, tao sẽ không giết mày, nhưng nếu mày dám làm ra chuyện nông nỗi..."

Sau khi nói xong, hắn rút súng ra từ sau eo, nháy mắt khi tôi trông thấy thứ này, tóc tai gần như dựng đứng cả lên.

Mẹ nó, sao trong tay bọn người này đều có thứ này!

Thứ này biết bắn ra thứ ánh sáng đỏ chói, còn bốc cháy, có mùi khó ngửi, vấn đề là, bắn một phát có thể khiến tôi mù ngay lập tức.

"Tao nổ súng, mày sẽ thành tro, hiểu không?"

Hiểu hiểu hiểu, bà đây hiểu, cậu mau cất súng đi, chúng ta trò chuyện thân thiện.

Tôi không phản ứng, chỉ lùi về phía sau.

Ngô Tà chỉa súng vào tôi, nhẹ giọng nói: "Tao thả mày ra, nếu mày dám tấn công tao, ông đây sẽ giết mày."

Hả?

Không phải nói sẽ không giết tôi sao?

Tôi cạn lời, đàn ông càng đẹp trai, lời nói càng không thể tin đến vậy à?

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ