Chương 14: Đáng được sống

48 8 2
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân vẫn còn bị giam trong lồng nhưng tấm vải đen che bên ngoài thì đã được vén lên từ lúc nào.

Những trói buộc trên người tôi vẫn còn đó, tôi gian nan ngồi dậy dựa lưng vào lồng sắt, nhìn xung quanh, đây là một căn phòng.

Bốn phía đều là tường, không có cửa sổ, phía trên tường có treo một số thứ, hoa hồng, roi cùng với một cái tủ thiếc kiểu cũ, tôi trông rất quen mắt, phát hiện trong viện điều dưỡng cũng có loại tủ thiếc này.

Đây có thể là phòng tài liệu hoặc phòng dược phẩm, bấy giờ ngoại trừ mấy món đồ bên trong thì không còn gì khác.

Trong phòng rất tối, thị giác của tôi so với trước kia tốt hơn rất nhiều, tôi thầm mừng rỡ, đây là dấu hiệu tốt, nếu tôi muốn báo thù thì có thể xuống tay đúng lúc.

Mờ mờ ảo ảo quá vướng tay vướng chân.

Đợi hồi lâu vẫn không thấy ai đến, tôi dùng răng cắn chặt sợi dây trên cổ tay nhưng cuối cùng cũng đành bất lực, không biết đây là nút thắt gì, càng cắn càng chặt, khiến cổ tay tôi rất đau.

Đang loay hoay dùng sức giãy giụa, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng ai đó nói chuyện.

"Gần đây cậu hấp thụ quá nhiều pheromone rồi, Ngô Tà, cơ thể cậu không thể chịu được thế này."

Đợi một hồi, tôi nghe thấy có người trả lời, thanh âm khàn khàn trầm thấp.

"Tôi biết rồi."

Hai người dần dần tới gần, sau đó cánh cửa được đẩy ra.

Tôi dừng động tác, xoay đầu nhìn sang.

Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông, trong miệng hắn ngậm điếu thuốc lá, dáng người mảnh khảnh, hắn mặc một chiếc áo sơ mi, trong nháy mắt khi tôi thấy được khuôn mặt hắn, đáy lòng thoáng qua tia sửng sốt.

Cảm giác rất quen thuộc, dường như tôi đã từng gặp hắn ở đâu rồi.

Vậy mà cuối cùng vẫn không thể nhớ ra.

Hắn đi tới, ngồi xổm ở ngoài lồng sắt cách tôi không xa, gương mặt hắn gầy gò, thế mà đôi mắt lại sáng như ánh sao, khóe miệng cười như không chăm chú quan sát tôi.

Vừa nãy tôi nghe thấy có người gọi hắn là Ngô Tà.

Ngô Tà?

Tên này tôi rất thích.

Xin chào, tôi gọi là cấm bà.

Tiếc rằng tôi không thể nói chuyện, nếu không tôi nhất định sẽ làm quen với hắn.

Đi cùng hắn chính là tên đeo kính râm kia, hắn ta bước tới đây, cũng ngồi xổm bên cạnh Ngô Tà, cũng nhìn tôi, chợt nở nụ cười.

"Thật lãng phí thời gian kéo thứ này đến đây."

Ngô Tà liếc mắt nhìn hắn ta, cầm điếu thuốc trên tay lấy ra một cái bật lửa.

Bật lửa? Bật lửa của hắn rất quen mắt.

Tôi đột nhiên kích động, thân thể lập tức nhào tới phía trước, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm thứ trong tay hắn, tôi cố gắng muốn vươn tay ra khỏi khe hở của chiếc lồng, miệng gầm rú không ngừng.

Hai người bọn họ bị hành động của tôi làm cho giật mình, thật sự là nhảy dựng lên, phản ứng của bọn họ rất nhanh, lui về phía sau vài bước, thủ thế phòng ngự.

"Mẹ nó."

Ngô Tà nhỏ giọng mắng một tiếng, vẻ mặt trở nên thận trọng, tên kính râm cũng ngừng cười, hắn ta im lặng nhìn tôi trong giây lát, sau đó bước tới bức tường bên kia lấy thứ gì đó xuống.

Ngô Tà thấy đồ trong tay hắn ta, rất kinh ngạc: "Anh muốn làm gì?"

Khóe miệng tên kính râm cong lên, hắn ta đột nhiên vung tay, lập tức có thứ gì đó xẹt qua tầm mắt tôi, 'rầm' một tiếng khiến tôi giật mình, tôi cảm giác được có vết roi hằn trên má, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau, dựa lưng vào lồng.

Mặt tôi rất đau, nóng rát, chắc là hỏng mất rồi. Tôi đau đớn phát ra tiếng gầm rú, toàn thân thể căng cứng lại, tỏa ra mùi hương nồng đậm, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào tên kính râm.

"Thứ có tính hoang dã, cần phải có thời gian dạy dỗ mới ngoan ngoãn được."

Dứt lời, một roi lại vụt tới, đánh vào lồng sắt, tôi lui cũng không thể lui, muốn tránh nhưng lồng sắt quá nhỏ, tóc rối tung trên mặt đất, cả người tôi lại bị trói chặt, căn bản không thể làm được gì.

"Đủ rồi."

Đánh xong roi thứ ba, Ngô Tà mở miệng ngăn cản.

Tên kính râm nhìn hắn, tay duỗi ra, đưa roi tới trước mặt hắn: "Cậu làm."

Ngô Tà đứng đối diện tên kính râm, tầm mắt dừng ở roi trong tay hắn ta, khẽ đáp: "Tôi từ chối."

Tên kính râm cười.

"Đồ đệ, cậu thậm chí không thể nhẫn tâm ra tay, chuyện cậu sắp phải đối mặt còn khó lường quỷ dị hơn cấm bà gấp trăm lần."

Ngô Tà ​​đột nhiên cúi đầu cười, bả vai đều run rẩy, tôi nhìn hắn, không biết tại sao, tuy rằng hắn đang cười, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hắn rất khổ sở.

"Tôi sẽ không đánh nó hay giết nó. Năm đó người kia tha cho nó một mạng trong viện điều dưỡng, chứng tỏ nó đáng được sống."

Tên kính râm buông tay xuống, nhìn hắn một lúc lâu mới mở miệng hỏi:

"Chuyện này có liên quan gì?"

Ngô Tà xoa xoa cổ, ánh mắt chợt sững sờ trong chốc lát, rõ ràng hắn đang đứng ở nơi đó, vậy mà lúc này tôi mới nhận ra, hắn rất gầy.

Hắn nhìn sang đây, tôi đối diện với ánh mắt của hắn, trong chốc lát tôi mới nhận ra một điều, mặc dù hắn đang nhìn tôi nhưng hắn không phải thật sự đang nhìn tôi. Cảm xúc trong mắt hắn phức tạp đến nỗi tôi không thể hiểu được.

Ngay sau đó Ngô Tà xoay người ra khỏi cửa. Trước khi đi, lời nói của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

"Có anh ta, tất nhiên liên quan."

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ