Chương 13: Chuyển đi

47 8 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tôi bị đánh thức bởi âm thanh liên tục phát ra, xung quanh tối đen như mực, âm thanh đó rất quen thuộc, là tiếng xe ô tô chuyển động.

Tôi đã quen với việc nhìn thấy xe ô tô thỉnh thoảng chạy qua viện điều dưỡng, chẳng qua lúc đó tôi chỉ nấp trong bóng tối, tò mò nhìn ra bên ngoài.

Cả người tôi không thể cử động được, thân thể bị trói chặt từ cổ xuống đến mắt cá chân, thậm chí còn không thể ngồi dậy.

Lúc ấy tôi bị kẹt trong biển lửa, trong lòng hoảng sợ chỉ muốn đi ra ngoài, cảm giác cả người sắp bị nướng chín, người đàn ông đeo kính râm ấy đứng ngoài vòng lửa nhìn tôi, lúc đó tôi bị đốt đến mất đi lý trí, hướng về phía hắn ta lao qua.

Dưới tình trạng mất đi lý trí tôi quấn lấy hắn ta một lúc, nhưng bởi vì mắt bị ánh sáng mạnh tổn thương, tầm nhìn của tôi trở nên mù mờ, không đề phòng bị hắn đá một cước vào bụng, thân thể văng xa một đoạn rồi nặng nề ngã xuống góc tường.

Bụng đau nhức không thôi, tôi thở hổn hển, không chờ tôi kịp phản ứng thì cổ đã bị bọn họ dùng một sợi dây thừng quấn chặt, thân thể tôi bị kéo đi một quãng xa, sau đó bị treo lên không trung.

Hai người kia chậm rãi bước tới, đánh giá tôi đang không ngừng gãy giụa trên không trung.

Cổ tôi bị dây thừng thắt lại, chân không chạm đất, cho dù tôi là cấm bà, cho dù tôi không phải một sinh vật sống, tôi cũng có thể bị cách này tra tấn đến chết đi sống lại.

Đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng, trong hoàn cảnh ngột ngạt này đột nhiên tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Phía trước tôi có treo một sợi dây thừng, buông thõng xuống đất.

Vào lúc nửa đêm, tôi thường sẽ đu theo sợi dây này đi ra ngoài, bò lên mái nhà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Lúc đó tôi không thể nhìn thấy gì ngoại trừ mặt trăng cùng một vài ngôi sao, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu của côn trùng.

Không biết xe chạy được bao lâu, tôi vẫn luôn chìm trong trạng thái mê man, duy nhất chỉ trong vài giây tỉnh táo hiếm hoi tôi mới nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt được che lại bằng vải đen.

Tầm nhìn của tôi vẫn mờ mịt như cũ, bị ánh sáng mạnh cùng khói lửa mịt mù không ngừng tác động, không bị mù, vậy là đã tốt rồi.

Người đàn ông đeo kính râm vén tấm vải đen lên nhìn tôi, vừa lúc tôi cũng tỉnh lại, tôi nhìn hắn ta trầm giọng gào rống, bà nội ơi, vừa nhìn thấy tên này, tôi đã muốn dùng móng tay dài đâm vào cổ họng của hắn ta.

Người này thật sự đáng ghét, thế mà muốn bẻ cổ tôi.

Bởi vì tôi không phải người cho nên bọn họ có quyền tùy ý chà đạp sinh mạng của tôi sao?

"Nó sao rồi?" Đồng loã của hắn ta, một người đàn ông khác đứng cách lồng sắt hỏi.

"Chưa chết."

"Cuối cùng cũng đến đây, tôi khá lo."

"Hoa gia, sự nghiệp vĩ đại của nhà cậu không phải là bắt cấm bà chứ?"

"Bây giờ không thể so với trước kia, thời thế thay đổi rất nhanh, chúng ta càng phải thận trọng hơn, tôi đã thông báo cho Ngô Tà, cậu ta bảo chúng ta đi theo đường nhỏ, đến thẳng trạm biến áp chờ cậu ta, chỗ cũ."

Người đàn ông đeo kính râm che tấm vải đen lên lồng sắt một lần nữa, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn ta cười cười trả lời: "Không tồi, nơi đó có thể nuôi rắn, cũng có thể giam cấm bà. Đồ đệ tôi suy nghĩ rất chu đáo."

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ