Editor: Đỉnh Biên Hồ
Tất cả thành viên trong đội tập hợp lại, sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi cùng bước vào thông đạo tối tăm.
Trương Khởi Linh cùng Trần Văn Cẩm vẫn như cũ dẫn đầu đi trước, tôi và Hoắc Linh đi theo ở giữa, cuối cùng là các thành viên nam khác trong đội.
Lối đi rất tối nhưng chúng tôi vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được phía trước có thứ gì đó màu đỏ đang sáng lên, khoảng cách quá xa, cũng không nhìn rõ được là thứ gì.
Hoắc Linh vẫn luôn đi bên cạnh tôi, nhưng khi cô ấy nhìn thấy Trương Khởi Linh cùng Văn Cẩm đi song song nhau thì sắc mặt lại thoáng qua nét khó chịu.
Cô ấy tiến lên vài bước chen giữa bọn họ, cười hỏi Trương Khởi Linh: "Tiểu Trương, vừa nãy cậu với Doãn Mai có phát hiện gì mới sao?"
Đột nhiên nghe thấy Hoắc Linh nhắc đến tên mình, trong lòng tôi nháy mắt nhảy dựng, bước chân cũng thả chậm lại.
Sau khi Hoắc Linh nói xong, cô ấy còn quay lại liếc mắt nhìn tôi một cái, nụ cười khiến tôi thực sự choáng váng.
Chị gái à, xin đừng, tôi không muốn xen vào yêu hận tình thù của các người, chỉ muốn làm tốt công việc của mình, sau khi trở về nhất định báo cáo tốt công việc, ghi chép chi tiết tất cả thông tin khảo cổ phát hiện trong lần này, tuyệt đối không giấu giếm cấp trên bất cứ điều gì.
Trương Khởi Linh phớt lờ cô ấy, đi được hai bước thì hắn đột nhiên dừng lại như thể nhận ra có gì đó bất thường, hắn khoát tay ra hiệu cho chúng tôi không đi tiếp.
Lần này hắn rất đột ngột, tôi đang suy nghĩ miên man nên suýt chút nữa đã đụng phải Hoắc Linh đang đi phía trước, nhanh chóng bước chân lùi lại.
Không gian rất yên tĩnh, vài người đưa mắt nhìn nhau, tôi vừa định nói thì đã cảm thấy trong không khí có một mùi hương khó tả, mùi hương này trước nay tôi chưa từng ngửi qua, thứ mùi này từ từ len vào xoang mũi, như khói xâm nhập vào cơ thế, nháy mắt khiến người ta nổi lên cảm giác mơ màng buồn ngủ.
Hồi chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên, tôi lập tức lấy tay áo che mũi miệng lại, nâng bước tiến về phía trước muốn nhắc nhở bọn họ.
Thế nhưng tình hình lại càng trở nên tệ hơn, đột nhiên cơ thể Hoắc Linh lung lay hai cái, âm thanh cô ấy suy yếu kêu lên một tiếng Tiểu Trương, sau đó nghiêng đầu, ngất xỉu trên mặt đất, Trần Văn Cẩm mơ hồ nhìn thoáng qua Trương Khởi Linh đang đứng bên cạnh, nháy mất cũng ngất đi. Trương Khởi Linh đón lấy cô ấy, cả hai đồng thời ngã xuống.
Đầu óc tôi nặng trĩu, không biết có phải do tôi che chắn kịp thời hay không mà vẫn chưa có cảm giác choáng váng.
Các thành viên nam phía sau cũng đã ngất đi, chỉ còn lại một mình tôi ngoan cố chống chịu.
"Đi mau! Là bẫy!" Một giọng nói cất lên, vội vàng, tựa như muốn nói với tôi.
Tôi nhìn theo âm thanh, là Trương Khởi Linh.
Hắn đang cố gắng di chuyển cơ thể của Trần Văn Cẩm ra xa, chống người ngồi dậy nhưng không thành công.
"Chạy!"
Dứt lời, Trương Khởi Linh cũng hoàn toàn rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Đầu óc tôi hỗn loạn, toàn bộ đội khảo cổ đều đã ngất đi, lúc này tôi mới chợt cảm nhận được cơn choáng váng đang ùa tới, càng ngày càng dữ dội, tôi nhanh chóng cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.
Đột ngột, ai đó từ phía sau dùng tay đập vào gáy tôi, trong cơn đau dữ dội cơ thể tôi cũng lập tức mềm nhũn, không thể khống chế được nữa ngã khuỵu xuống đất.
Mặt tôi dán sát trên nền đất, đầu óc cố hết sức để tỉnh táo nhưng cú đập vừa rồi quá mạnh, ý thức của tôi từ từ rơi xuống vực sâu tăm tối, thân thể không còn sức lực.
Trước khi tôi hôn mê bất tỉnh, tầm mắt tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng người bước tới từ vách tường
Người nọ ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể những người đã ngất xỉu, trong mông lung, thân ảnh này khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Cậu ta quan sát những người khác, sau đó tầm mắt lại quét tới đây.
Tôi lập tức nhắm chặt hai mắt, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, nỗi khiếp sợ đã lan ra toàn thân.
Không thể tin được có hai Ngô Tam Tỉnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝ
FanficTác giả: Mạn Mạn Duy Nhất Thể loại: Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký Tình trạng raw: Drop Tình trạng edit: Drop (vì tác giả drop) Editor: Đỉnh Biên Hồ