Chương 18: Bàn Tử

50 8 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lại qua một thời gian dài, có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tháng, bỗng nhiên một ngày tôi bị đánh thức bởi tiếng động cơ ô tô.

Tôi bò dậy, nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, có rất nhiều xe ô tô đang chạy về phía này.

Tôi nhanh chóng bò lên tường, áo khoác của Ngô Tà bị tôi làm bẩn nhưng trước giờ tôi vẫn không muốn cởi ra, hàng chất lượng cao, ban đêm mặc ngủ rất ấm.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện.

Giọng nói này tôi chưa từng nghe thấy, rất tục tằng, gã hỏi: "Thiên Chân, cậu định làm gì với lũ rắn dưới mỏ, dùng kíp nổ hay bom?"

Tôi nghe được thanh âm của Ngô Tà, hắn trả lời người kia: "Không phải, nhìn xong anh sẽ rõ."

"Tôi mang thứ này từ Cách Nhĩ Mộc về, tôi từng nói mấy thứ hoang dã thì cần phải dạy dỗ, đồ đệ, nếu nó mất khống chế thì cậu tính làm gì?"

Ngô Tà không chút suy nghĩ, nói thẳng: "Không làm gì."

"Sư phụ, nếu không anh đưa nó trả về?"

Người nọ cười hai tiếng: "Cậu muốn thì tự đi mà quăng lại. Hơn nữa, viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc bây giờ không còn nữa, bị thiêu rụi từ lâu rồi. Trước kia tôi có mang về một ít xương cốt trong quan tài, Hoa gia tìm người xem, phát hiện hàm lượng hương trong xương cấm bà rất thấp, không tinh khiết. Với mùi này thì không cách nào khống chế được lũ rắn đó, con vừa mang về mới có ý nghĩa."

"Mẹ kiếp, các người nuôi cấm bà ở đây khi nào? Thiên Chân, sao cậu không nói với tôi?"

Mấy người bước tới cửa, tôi nghe thấy giọng nói của Ngô Tà: "Lúc đó anh ở Bắc Kinh, sau này tôi nói cho anh biết cũng như nhau, cấm bà ở bên trong, mọi người cẩn thận."

Vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, tôi nhìn thấy Ngô Tà rất nhanh tìm ra bóng dáng của tôi, giương tay chĩa súng về bên này.

Phía sau hắn là một khuôn mặt mập mạp, gã muốn tiến lên xem trò vui, Ngô Tà lập tức không cho, đứng chặn phía trước người gã hết sức che chở, thấp giọng nói: "Bàn Tử, anh đừng làm loạn, không thể thiếu cảnh giác."

"Để tôi nhìn xem, nó với chúng ta cũng xem như quen thuộc, lúc trước ở dưới mộ Uông Tàng Hải bị đuổi một đường. Hạt Tử, tôi nói với cậu, năm đó ba chúng tôi xuống cái mộ đó, lúc bò trong thông đạo thì xuất hiện một con cấm bà thần không biết quỷ không hay đùa giỡn Ngô Tà, cậu ta sợ tới mức nhào vào ngực Tiểu Ca trốn ha ha ha."

"Cút, ai nhào về phía ngực anh ta? Lúc đó tôi muốn chen lên trên!"

Ngô Tà chửi ầm lên, mặt tức giận đến đỏ bừng, trừng mắt nhìn gã Bàn Tử.

Bộ dáng bây giờ của hắn vô cùng chân thật, tôi chưa bao giờ thấy hắn có một mặt như vậy, trong lòng cảm thấy, có lẽ con người ban đầu của hắn vốn dĩ chính là như thế này.

Chẳng qua không biết trải qua việc gì, biến thành bộ dáng nhẫn tâm như hiện tại.

Tên kính râm khoác tay ra hiệu bọn họ im lặng, sau đó nhìn về hướng tôi, gã Bàn Tử cùng Ngô Tà ngay lập tức đi vào trạng thái ngầm hiểu.

Ba người kéo dài khoảng cách, Ngô Tà cùng gã Bàn Tử trao đổi ánh mắt, sau đó hắn gật gật đầu, gã bước từ từ theo hắn. Tên kính râm đứng canh ở cửa, nhìn chằm chằm vào tôi.

Từ cuộc trò chuyện của bọn họ vừa rồi, tôi biết được một số thông tin.

Viện điều dưỡng tôi sinh sống trước kia đã bị thiêu rụi, tôi không thể trở về được nữa.

Bọn họ bắt tôi tới đây vì một mục đích khác, đối với họ, tôi không phải người mà là một con quái vật, sắp bị lợi dụng để làm một việc rất nguy hiểm, không thành công sẽ phải chết.

Tôi mơ hồ có nghe thấy nhắc tới rắn.

Chẳng lẽ dùng tôi để đối phó rắn?

Tôi nhíu mày, mơ hồ có một linh cảm rất xấu.

Nghĩ đến thứ gọi là rắn này, tôi rùng mình, sâu trong nội tâm trào cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt.

Nếu thật sự giống như tôi suy đoán, vậy tôi phải làm sao bây giờ?

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ