Cô giấu cũng giỏi thật!

14.4K 836 76
                                    

Càng học rộng tài cao, càng đam mê sắc dục! Tôi hướng con mắt như hổ đói rình mồi nhìn mỹ nam tóc trắng đang đứng tìm tài liệu, nuốt nước bọt cái ực. Hơi thở đậm đặc, tràn ngập lực lượng phả ra từ Gojo Satoru khiến máu nóng không khỏi dồn lên não.

Chăn thẳng tắp, dài và dẻo dai, vai rộng eo thon, khẳng định là một con ngựa tốt mã. Còn những ngón tay như bạch ngọc đang lướt trên trang tài liệu kia chứ. Tự nhiên muốn trở thành đống thành quả nghiên cứu của chính mình quá đi! Thay vì dùng bàn tay đó mâm mê mấy tờ giất vô tri vô giác, anh có thể bóp cổ em này!

Tôi vỗ vỗ vào hai má, đánh tan đám suy nghĩ biến thái trong đầu của mình. Mắt không kìm được lại liếc về dáng vẻ như tượng tạc kia. Ôi cái yết hầu, là đang nuốt khan nước bọt sao? Có muốn tôi nuốt hộ cho một ít không?

Bép, tôi lần nữa tát thẳng vào mặt mình. Tỉnh táo, tỉnh táo lên, muốn tưởng tượng cái gì thì để đêm về rồi tha hồ mơ mộng, còn bây giờ vẫn đang trong giờ hành chính! Tôi trong lòng thầm mắng chửi bản thân, người ta đường hoàng đến đây, là muốn tham khảo những tinh hoa kiến thức của tôi, vậy mà tôi lại ngồi một bên dùng cái đầu óc đen tối này mà tưởng tượng ra cảnh khiêu dâm của người ta! Tôi vô sỉ quá!

- Tôi muốn mượn tài liệu này!

Sắc nữ không đáng sợ, đáng sợ là sắc nữ đầy mình tri thức. Tôi mê trai là thật, tôi thèm thuồng cái cơ thể trước mặt là thật, nhưng tôi trân trọng mồ hôi nước mắt của mình hơn. Trong trường này, tôi nổi tiếng chưa bao giờ cho ai mang tài liệu nghiên cứu về nhà.

- Không.

Tôi lành lạnh nhả ra một tiếng, gì chứ đụng vào tạo phẩm trí óc của tôi? Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiệm nghị thường ngày, tôi nhìn vào đôi một căng mọng hơi hồng của Satoru.

- Tôi chỉ mượn một chút thôi mà!

Satoru cố ý kéo dài âm cuối, làm cõi lòng tôi cũng muốn đu theo.

- Thế này đi, cô cho tôi mượn, tối nay tôi mời cô đi xem phim, thấy sao?

- Được!

Thôi được rồi, tôi chấp nhận, ý chí của tôi đứng trước mỹ nam nhẹ tựa lông hồng, gió thoảng mây bay.

Tan làm tôi phi như chó đuổi về nhà, tắm giặt gội đầu, lên đồ các kiểu. Chép miệng một cái nhìn mình trong gương, làn da do lâu ngày chỉ cắm rễ trong phòng nghiên cứu, trắng đến có chút ốm yếu. Tôi là chưa từng mặc loại váy gợi cảm như thế này bao giờ nha! Trong quá khứ, mỗi lần bạn bè kéo nhau đi bar, tôi đều đang úp mặt với đám sách vở, hại hiện tại chỉ cần lộ ra chút thịt đùi, tôi cũng thấy ngại. Ấy vậy mà đời lại lắm thứ oái oăm, tôi dám cược vài năm tuổi thọ, tôi là con tâm hồn đam mê với ân ái nam nhân nhất bọn.

Mắt thấy cũng không còn sớm, tôi lại không thể mang cái dáng vẻ này đến buổi hẹn đầu tiên của cả hai, liền thay ra một chiếc váy màu bơ xẻ cổ, vừa nhẹ nhàng lại vừa quyến rũ. Vì không biết Satoru thích kiểu nữ nhân nào, nên tôi quyết định trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên.

Tôi cười vui sướng đến khóe miệng không hạ xuống được, còn ngân nga một bản nhạc trữ tình mụ mị.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời không mây cũng không sao, chỉ có một mảnh trăng non treo lơ lửng, gió nhẹ, không khí thoãng đãng, thật thích hợp cho một buổi hẹn lãng mạn.

[Jujutsu Kaisen] Nam nhân, tới đây ăn nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ