Chỗ này không được

4K 329 10
                                    

Tôi ngồi trong phòng làm việc, tay lật qua lật lại những trang tài liệu, cố gắng tập trung vào những số liệu đang nhảy múa trên giấy.

Bút cứ gõ liên tục lên trên mặt bàn, những ngón tay mảnh khảnh miết qua miết lại mặt giấy.

- Em không tập trung được?

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được kéo ra. Megumi trên tay cầm theo hoa quả gọt sẵn, đặt lên trên bàn.

- Có một chút.

Tôi đứng dậy, nhường chỗ cho Megumi ngồi vào ghế làm việc, còn mình thì tự nhiên ngồi lên đùi cậu.

Megumi một tay vòng qua ôm eo tôi, tay kia kéo túi hoa quả lại. Tôi rúc rúc vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể.

- Nào.

Cậu lấy miếng dưa hấu, muốn đút cho tôi ăn. Tôi lại lắc đầu nguây nguẩy, ôm khư khư lấy cổ cậu không chịu bỏ ra.

- Có chuyện gì? Kể tôi nghe.

- Sắp đến Trung thu...

Tôi lí nhí, cọ tới cọ lui trên người Megumi.

- Trung thu thì sao?

- Em muốn đưa mọi người về thưa chuyện với gia đình. Em cũng đã hứa với Satoru và Kento rồi.

- Chuyện đó thì có gì khó.

Megumi vuốt vuốt lưng tôi, giọng nói đều đều.

- Quan hệ của em với gia đình không được tốt lắm. Anh biết mà.

- Em chỉ thông báo, chứ đâu có hỏi ý kiến họ.

Tôi ngẩng dậy, chớp chớp mắt nhìn Megumi. Một câu nói này như đả thông toàn bộ những khúc mắc trong đầu tôi.

Thời gian tôi thoát ly gia đình cũng đã lâu, thậm chí lần cuối cùng tôi liên lạc về cho bố mẹ là khi nào tôi cũng chẳng nhớ rõ. Điều này không phải là do lỗi từ tôi, những ngày đầu tiên, bố mẹ còn miễn cưỡng nghe điện thoại, nhưng lâu rồi, chỉ còn là những giúp việc hoặc bác quản gia nghe máy. Hỏi han qua loa tình hình của tôi mấy câu thì cũng chẳng còn gì.

- Vậy nhưng...

- Hửm?

Cậu kéo tôi lại thật gần, ôm siết lấy, tôi có thể cảm giác được những thớ cơ dưới lớp da láng mịn. Kê miếng dưa hấu lên miệng lần nữa, tôi ngoan ngoãn há mồm, ăn miếng dưa. Nước dưa ngọt và vị man mát lan tỏa đầu lưỡi, tôi cũng dễ chịu đi. Đúng là ngoài trai đẹp thì đồ ăn ngon cũng có tác dụng chữa lành thần kỳ!

Nhai nhai rồi nuốt miếng dưa, Megumi hôn cái chụt lên cánh môi còn ướt nước dưa hấu. Nét mặt cậu rất dịu dàng, trong đôi mắt xanh ngoài cưng chiều thì toàn là say mê.

- Em dẫn mọi người về, sợ sẽ khiến bố mẹ bị sốc. Ý em là, sốc số lượng...

Tôi lí nhí, cụp mắt nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng đang xoa nắn eo mình.

- Dĩ nhiên rồi.

Megumi phì cười, lấy thêm dưa hấu đút cho tôi.

- Tôi mà là bố em, chắc phải có ba quả tim mới trụ được.

[Jujutsu Kaisen] Nam nhân, tới đây ăn nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ