14. Điều kì lạ ở Billkin (1)

1.1K 62 27
                                    

Sau khi khoẻ hơn, Billkin cũng quyết định tới trường cùng PP. Lần này là do anh vừa ốm dậy nên PP đã để hai đứa đi xe của gia đình. Dù vậy, việc ngồi ô tô vẫn khiến tâm trí cậu cảm thấy sợ hãi. Từ lúc lên xe cho tới khi đến trường, PP luôn nắm chặt lấy dây an toàn, mắt đưa xa lặng lẽ nhìn đường phố.

"Đến nơi rồi, P."

Tiếng gọi của Billkin làm cậu giật mình, hoàn hồn nhận ra tình cảnh bây giờ.

Bàn tay phải của cậu đang đan chặt lấy từng ngón tay của Billkin. Trong giây phút lơ đễnh, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Không rõ ai mới là người chủ động. PP vội buông tay ra. Những vệt mồ hôi vẫn còn vương lại trên tay làm nhịp tim cậu trở nên dồn dập hơn.

"Ừ, xuống thôi."

Chẳng ai trong số hai người đề cập đến chuyện này nữa, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Họ chào tài xế rồi bắt đầu xuống xe, tiến về phía lớp học.

Buổi sáng hôm nay ồn ào hơn một chút, Billkin đêm qua sốt cao vậy, mà cái mồm hiện tại lại liến thoắng hơn bao giờ hết. PP cố gắng để ngoài tai những mẩu chuyện phiếm, nhưng câu nào thì cậu cũng đáp lại lời của anh.

"... xong sau đấy Ploy mới bảo là nhờ tao cảm ơn mày nhưng tao nghĩ nói trực tiếp thì chân thành hơn nên..."

"Vừa nhắc là tới thật rồi kìa."

Nhìn về phía cô gái đứng trước mặt, PP vỗ nhẹ vào vai Billkin ra hiệu, còn mình lấy điện thoại ra xem, cố không để ý tới hai người kia.

Anh quay người lại, thấy Ploy thì liền đứng phắt dậy, gãi đầu gãi tai.

"Ploy tìm tớ có chuyện gì thế."

"Tớ có tìm cậu đâu."

Cô gái ấy chẳng để tâm đến anh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bạn thân anh. Ploy để chiếc túi giấy mà mình đã cầm theo nãy giờ lên bàn.

Ở kiếp trước, Ploy và PP không quá thân thiết với nhau nhưng cũng chưa từng xảy ra xích mích hay thù hằn gì, duy nhất cũng chỉ có sự ghen tị từ một phía của PP. Ấy thế, kiếp này cậu lại mang theo bí mật của cô, mà còn hứa giữ lấy chúng.

"Bạn PP, tớ... tớ trả lại cho cậu cái áo khoác hôm đó. Xin lỗi vì giữ chúng lâu như vậy"

Giọng Ploy bé như mèo con.

Cậu ngước nhìn lên, hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức cong đuôi mắt mỉm cười.

"Ừ, cảm ơn."

Ploy không dám lớn tiếng vì đang có Billkin ở đây, đành tiến đến hỏi nhỏ vào tai của PP.

"Vậy chuyện đấy, cậu vẫn chưa kể với ai chứ?"

Quả nhiên là lo lắng về chuyện mình sẽ bép xép với Billkin. PP trộm nghĩ. Có những chuyện nên nói và những chuyện không nên nói. Nhưng nếu để có thể thấu hiểu nhau hơn, thì sớm muộn gì anh cũng cần phải biết. Sự thật đấy tốt nhất không nên xuất phát từ cậu, đành để Ploy tự lo liệu việc đó thôi.

"Tất nhiên là tôi sẽ không nói rồi, nhất là với Billkin, yên tâm."

PP ghé sát mặt tới tai Ploy, nói với âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy.

[BKPP] Chờ đợi một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ