Sau đêm cháy bỏng, Billkin lái xe đưa PP về nhà, lúc đó cũng chỉ mới khoảng 4-5 giờ sáng. Có lẽ mọi người trong nhà vẫn chưa thức giấc.
Làm chuyện lén lút như vậy khiến PP thấy có chút thú vị.
Trước khi tạm biệt, hai người còn trao nhau một nụ hôn sâu, mãi mới dứt ra được. Đôi bên đều quyến luyến không nỡ rời xa đối phương.
"P à, tao phải về rồi, vào nhà đi."
"Nhưng mày đi mất thì tao sẽ nhớ mày."
"Tao nhớ mày hơn."
PP cười tít mắt lại. Mấy lời mùi mẫn này giống hệt như cặp đôi gà bông mới yêu nhau. Nhưng như vậy cũng chính là gu của cậu.
"Thế về đến nơi mày phải gọi cho tao."
"Ừ, tao hứa."
Vừa dứt lời thì bờ môi mềm mại của PP liền chạm vào má anh. Cậu xấu hổ, vội mở cửa xe chạy nhanh vào nhà, để lại Billkin giấu khuôn mặt đỏ bừng sau vô lăng.
PP lén vào trong, đi thẳng lên phòng mình. Cậu đóng cửa thật khẽ để không gây ra tiếng động. Sau đấy thì nhảy lên giường chùm kín chăn, ngại ngùng nhớ về những chuyện đã xảy ra.
Một lúc sau có tiếng động cơ nổ, PP đoán chắc bấy giờ Billkin mới chịu về.
Mọi chuyện diễn ra cứ như là một giấc mơ.
Sau khi sống lại, PP đã có được người mình yêu. Được tỏ tình, được yêu thương mà chẳng phải nhường nhịn bất kì ai cả. Cơ thể cậu cứ rạo rực mãi không thôi, trái tim đập nhanh mỗi khi nghĩ tới bạn trai.
Trước khi nghỉ ngơi PP dựng người dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi quay trở lại giường nằm, đắm chìm trong niềm hạnh phúc và từ từ đi vào giấc ngủ.
———
"Chính anh đã hại chết em, PP."
"Không đâu là do em lái xe không cẩn thận."
Nước mắt anh cứ thế chảy ra, dù tôi có an ủi thế nào thì anh cũng không ngừng lại.
Tôi ôm anh vào lòng, xoa lấy bờ vai đang run rẩy. Muốn nói câu xin lỗi anh vì đã để anh lại.
Tôi thấy có lỗi trong chính cái chết của mình. Mong anh đừng dằn vặt vì những điều không phải do anh gây ra.
Chúng tôi từng hẹn ước ở bên nhau. Nhưng có lẽ người anh cần không phải là tôi.
Không có tôi thì anh vẫn sống tốt mà, phải không?
———
Cậu choàng tỉnh giấc, mi mắt ướt đẫm. Dù có cố nhớ đến thế nào thì PP cũng không hình dung ra mình đã mơ về điều gì.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã quá trưa. PP thắc mắc tại sao vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Billkin.
Dù có lo lắng nhưng cậu tự nhủ rằng chắc anh cũng giống như mình, mệt quá mà thiếp đi luôn, quên mất việc phải gọi điện cho người yêu để báo cáo.
PP xuống nhà tìm đồ ăn, nhìn mấy quả trứng trong tủ lạnh, thì ngay lập tức nghĩ tới người kia. Quả thực, anh đi một cái là thấy nhớ anh ngay.
Để kiếm lấy một cái cớ đi gặp Billkin, cậu lôi điện thoại ra, lên mạng tìm mua hai chiếc vé xem phim.
Lựa tới lựa lui thì trời cũng bắt đầu tối. Sau khi ưng ý, PP chụp lại hình bộ phim rồi gửi qua cho anh, hồi hộp ngồi đợi tin nhắn phản hồi.
Đợi gần ba mươi phút mà đầu bên kia vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ còn vài giờ nữa là tới xuất chiếu, chẳng nhẽ PP lại phải chịu cảnh đi một mình.
Ngay lập tức, cậu gọi điện cho bạn trai.
Tiếng tút kéo dài, phía bên kia không có ai nhấc máy. PP lo lắng gọi lại thêm một lần nữa. Kết quả thì vẫn như vậy.
Cậu bắt đầu bối rối, những suy nghĩ lệch lạc cứ tự nhiên xuất hiện. PP lo rằng sau khi có được cậu, thì có thể Billkin mới nhận ra tình cảm thật của mình, và rồi không cần đến cậu nữa.
Sự sợ hãi khiến PP chưa dám đối mặt. Cậu buông bỏ điện thoại và không gọi thêm lần nào nữa, quyết định cho anh thời gian một đêm để suy nghĩ về chuyện giữa hai đứa.
Gặp được Billkin, cậu nhất định sẽ hỏi cho ra nhẽ về chuyện này. PP đã từng từ bỏ tình cảm của mình một lần, cơ hội thứ hai này, cậu tự nhủ sẽ chủ động hơn, thẳng thắn giành lấy hạnh phúc.
Bản thân cũng vì thế mà chuẩn bị tinh thần, nếu mọi chuyện có thực sự tệ như chiều hướng mà cậu đưa ra.
Dù Billkin có lựa chọn như thế nào thì cậu cũng không có gì phải hối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Chờ đợi một người
FanfictionTên truyện: Chờ đợi một người (haiyenbi) Couple: Billkin (công) x PP (thụ) Thể loại: Hiện đại, Trọng Sinh, Thanh xuân vườn trường, Ngược, Gương vỡ lại lành, Có H, HE Tình trạng: Tóm tắt: Hai người là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành rồi yêu...