27. Căn bệnh cũ

976 44 13
                                    

Cho dù người cũ có quay trở lại thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra. PP nhọc nhằn tỉnh giấc. Tưởng chừng như tất cả những điều xảy ra vào hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng cơ thể mệt mỏi, đôi mắt sưng húp đã cho cậu biết mọi chuyện đều là sự thật. PP còn chẳng nhớ nổi vì sao mình có thể rời khỏi bệnh viện.

Trước khi ra khỏi nhà, PP nán lại một lát. Cậu cố gắng đợi xem anh có tới không. Quả nhiên, lần này chẳng có ai xuất hiện.

Billkin vẫn nghỉ học. Xung quanh PP bạn bè vẫn luôn ở đây, thằng Josh, thằng Ten, nhỏ Sam và lớp trưởng, chúng nó bám lấy cậu, nói đủ thứ trên trời dưới đất nhưng PP chẳng hề để tâm.

Điều duy nhất cậu cảm thấy là nỗi nhớ Billkin da diết. Sự trống vắng của anh làm PP không thể tập trung vào mọi việc.

Trong lúc cái người đấy đang cố gắng hoà nhập với giai đoạn sau khi trở về quá khứ thì lại tự ý mà trốn đi mất.

Ít nhất thì anh ta cũng nên xuất hiện, dũng cảm đối mặt với người yêu cũ của mình. Và cũng là để cậu được nguôi ngoai đi niềm nhớ mong.

Mặc dù trong thâm tâm cậu cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với Billkin nhưng điều PP lo lắng hơn cả là kẻ đó không còn cho cậu cơ hội để nhìn thấy hình dáng của anh.

Sự mâu thuẫn cứ thế mà lớn dần lên.

Trời âm u, những ngày mưa cứ thế trôi. Tia nắng yếu ớt không thể xuyên qua bầu trời đầy mây đen.

Hơn một tuần rồi Billkin vẫn chưa đi học. Các giáo viên cũng bắt đầu thấy lo lắng cho học sinh cưng của mình.

Chủ nhiệm lớp hẹn riêng PP ra. Cô không nhắn nhủ điều gì, chỉ trực tiếp nhờ vả.

"Cô đã tìm tới nơi ở của Billkin, nhưng người nhà em ấy lại tiếp tục xin nghỉ học mà cô chưa rõ lý do chính xác. Chuyện này cô không biết nhờ ai khác ngoài em. PP có thể giúp cô tới gặp và khuyên nhủ bạn được không? Hai đứa là bạn thân của nhau. Em là người hiểu rõ Billkin nhất. Bây giờ cũng sắp kết thúc học kì. Nếu cứ nghỉ như vậy thì thành tích học tập những năm qua của em ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."

PP đắn đo một chút, dù sao thì trước sau cậu vẫn là người còn tình cảm. Chỉ là trả ân nghĩa cho người mình từng thương, chuyện này cậu có thể làm được.

Sau đó, cậu đã đồng ý với giáo viên.

———

Tưởng chừng như lần cuối xuất hiện trước cửa dinh thự này là rất lâu rồi. PP được sự cho phép mà tiến vào.

Kiếp trước, đã có vài lần PP đến nơi đây để dùng bữa với gia đình Billkin. Tất cả đều nằm trong kí ức của cậu, mọi thứ vẫn y nguyên.

Mẹ Pink ra đón cậu, khuôn mặt bà phảng phất một nỗi buồn nào đó. Bầu không khí xung quanh cũng rất bất thường.

"Chào con PP."

"Con chào mẹ. Billkin đâu rồi ạ?"

"Billkin.... nó..."

Nói đến đây mẹ Pink khóc rức lên, những câu từ phía sau cứ thế mà mắc lại ở cổ họng.

[BKPP] Chờ đợi một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ