33. Đừng nghĩ linh tinh (H)

1K 42 2
                                    

Tiếp chương 27

Chiếc giường đôi to lớn lại làm hình dáng người nằm trên đó trở nên nhỏ bé hơn. Cơ thể Billkin đã tiều tuỵ đi nhiều so với lần cuối PP gặp anh ở bệnh viện.

Dường như anh vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu, PP nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường quan sát người con trai ấy.

Nước da nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ do thiếu nước chẳng thể làm lu mờ đi vẻ điển trai của anh. PP tự nhận bản thân ngu ngốc, dù ở trong hoàn cảnh nào, người trước mắt có là ai thì cậu cũng vẫn cứ rung động một cách ngờ nghệch như vậy.

"P à."

Tiếng gọi thân thương đi kèm là giọng nói khản đặc của anh, cậu hoàn hồn đứng phắt dậy.

"Ừm, em đây."

Billkin khẽ cười, ngắm nhìn người mà anh yêu. Điều kỳ diệu nhất kể từ khi gặp được PP cho tới hiện tại là cậu ấy không hề chạy trốn khỏi anh.

Phải công nhận với Ploy rằng, ánh mắt của Billkin đã nói lên tất cả. Anh đang khao khát cậu, toàn tâm toàn ý đặt hình ảnh cậu vào lòng. Cái vẻ mặt thoả mãn với câu trả lời của PP, làm cậu chú ý tới. Trong tim như có người mò vào gãi, khiến chúng cứ nhộn nhạo không yên.

"Tại sao anh lại bệnh nữa vậy? Lần trước đã khó khăn lắm mới vượt qua mà... Em đưa Ploy tới, anh lại để cô ấy đi."

"Em thực sự nghĩ rằng anh cần cô ấy sao, PP?"

"Vậy anh cần ai? Chẳng lẽ là em à?"

PP có chút ấm ức, tất cả là do tàn dư của kiếp trước kéo tới hiện tại.

Anh gắng ngồi dậy trước mặt PP, nắm lấy bàn tay đầy hơi ấm ấy của cậu.

PP thu bàn tay của mình lại. Nhưng không vì thế mà Billkin chịu bỏ cuộc, anh đứng dậy, dịu dàng ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi em, tất cả là tại anh."

Billkin nói, xen một chút giọng nghẹn ngào, ngay từ lúc ôm trọn lấy PP thì khoé mắt anh đã hoàn toàn đắm chìm vào xúc động.

Bởi đây, là điều anh hằng mong ước, điều mà anh chờ đợi bấy lâu.

"Đừng rời bỏ anh lần nữa có được không? Xin em."

"Vậy anh nói đi. Khi đó, anh không níu kéo em, không níu kéo tình yêu của chúng ta là vì sao?"

Chuyện này khiến PP có chút lạ lẫm. Trong suốt tháng ngày xa nhau, Billkin chưa hề có một lần tìm đến cậu. Bây giờ anh lại xuất hiện tại đây, nói những lời lưu luyến.

"Anh tưởng thế là tốt nhất cho em. Anh đã yếu đuối. Và không ngờ rằng, đánh mất em lại quá đỗi dễ dàng như vậy."

Cậu gỡ cánh tay của anh ra, đối diện trực tiếp với người đó mà hỏi.

"Anh hối hận vì đánh mất em sao Billkin? Cứ cho mọi chuyện là như thế đi. Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao anh lại chết?"

[BKPP] Chờ đợi một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ