37. Điểm kết thúc (END)

1.2K 52 8
                                    

Vài năm sau.

Cái nắng nóng lên tới 40 độ của thành phố Bangkok làm cho cơ thể PP cảm thấy chỗ nào cũng như muốn tan ra. Tệ hơn hết, khi vừa bước vào toà chung cư thì thấy biển thông báo thang máy đang bảo trì, trong khi bản thân thì khệ nệ ôm một đống đồ.

Tay cậu gần như sắp rụng ra rồi. Cũng may, đồ đạc khác đã được chuyển tới trước đó. Hôm nay PP chỉ kéo theo vali cùng với thùng đồ lặt vặt.

"Kin ơi, tới giúp em."

Vừa thấy bóng dáng anh từ xa, PP vội gọi.

"Ừ, anh đây."

Sau khi xin phép gia đình hai bên, cả hai đã chính thức dọn về sống chung với nhau. PP đã xem rất nhiều nhà đất, cũng như chung cư. Nhưng cuối cùng thì cậu lại lựa chọn căn hộ nhỏ trước đây họ từng sinh sống. Dẫu nơi đây chứa đựng những kỉ niệm buồn, nhưng cũng không thể xoá đi kí ức về quãng thời gian hạnh phúc bên nhau của cậu và Billkin.

Anh nhanh chóng ôm lấy thùng đồ trên tay PP. Vì vừa bước ra khỏi ô tô nên hơi mát nhè nhẹ từ Billkin vẫn lan toả ra trong không khí. Cho dù không tập tành gì nhiều, nhưng cơ ngực nảy nở của anh vẫn thu hút lấy PP. Cậu tựa đầu lên đó, tận hưởng chút khí mát còn vương lại.

"Sao bây giờ, em không muốn đi bộ lên đâu."

Anh ghé đầu, dụi cằm lên mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Thế để anh bế em lên."

Ting

Cửa thang máy mở, nhân viên sửa chữa đi ra chứng kiến một màn yêu đương nồng thắm của đôi trẻ. Anh ta thì thầm cười sau đó gỡ bảng thông báo bảo trì.

Người bên này nãy giờ thì cứng đơ như bị xịt keo. PP giữ nguyên tư thế, mếu máo hỏi.

"Chết rồi, liệu người ta có nhận ra em không?"

"Không sao đâu, nãy anh chắn cho em rồi. Vả lại chung cư của chúng ta bảo mật cũng tốt lắm, tình yêu của anh cứ yên tâm nha."

Billkin xoa đầu bạn trai sau đó thuận tay, nắm lấy chiếc vali từ PP rồi kéo vào thang máy. Cậu vội vàng bám đuôi anh.

"Đúng là may nhỉ, anh vừa đến cái mọi thứ liền được giải quyết yên ổn. Thế này em nguyện bám theo anh mãi thôi."

PP khoác lấy tay anh, tinh nghịch nói đùa.

Mấy lời nói đó làm tim anh mềm nhũn, không nhịn được mà quay sang hôn một cái lên môi người yêu.

"Thế thì anh nguyện sẽ mãi không buông em ra."

Chính là người trêu trước nhưng PP cũng là người biết ngại trước. Mặt cậu nóng ran, miệng xinh nhanh nhảu im bặt từ đó cho đến khi về tới trước cửa nhà.

Lúc sắp xếp hành lý, vì nhiều đồ nên PP cứ tống hết vào vali, thành ra bây giờ phải mở để tìm kiếm chìa khoá phòng. Cậu ngồi xổm, kéo khoá vali.

Trong lúc người yêu đang lục tìm thì Billkin lại để ý tới phần da thịt trắng nõn đang lấp ló giữa vạt áo và lưng quần của cậu.

Với một nụ cười chẳng thể đê tiện hơn, Billkin cúi gập người, đưa hai tay luồn vào trong áo người kia để cảm nhận vòng eo vừa mềm, vừa thon.

[BKPP] Chờ đợi một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ