" Hắn ta là.... Uchiha Madara? Sao lại mạnh như thế?"
Tobirama hoang mang, Hashirama lại chẳng mấy ngạc nhiên, cười khổ:" Quả nhiên...."
" Huynh trưởng, huynh phát hiện ra gì rồi?"
" Không có gì."
...............................
Hashirama ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, Madara bóp cổ y nâng lên.
" Madara, mau thả ngài đệ Nhất ra!"
" Kẻ đạt được hai nguồn sức mạnh của Uchiha và Senju sẽ đạt được hạnh phúc viên mãn. Giờ thì cậu nhận ra sự thật mà tấm Thạch Phiến ám chỉ rồi chứ, Hashirama?"
" Tôi biết mà."
Madara ngạc nhiên nhìn Hashirama, trong ánh mắt của y chỉ có sự đau khổ.
Khi nhìn vào ánh mắt ấy, Madara liền hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra.
Hắn.... Thất bại rồi.
Hắn nghĩ rằng kế hoạch của hắn đã rất suôn sẻ, trót lọt và không có khe hở.
Nhưng có lẽ hắn quên rằng, Hashirama từng là tộc trưởng Senju, cũng từng là một Hokage vĩ đại.
Y đã biết hết kế hoạch của hắn từ lúc hắn lên kế hoạch này rồi.
Nhưng y ngu ngốc nghĩ rằng y có thể dùng hành động thuyết phục được hắn, y có thể làm lung lay kế hoạch không căn cứ đó của hắn.
Thật không ngờ, hắn lại thật sự bỏ rơi y, bỏ lại y một cách không tiếc thương.
" Uchiha Madara."
Hashirama bị bóp cổ tới tắc thở, thều thào lên tiếng gọi tên đối phương. Madara lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt y:" Sao?"
" Từ trước tới giờ..... Cậu luôn lợi dụng tôi ư?"
" Đúng! Tất cả vì kế hoạch của ta!"
Hashirama nhịn không cầm được nước mắt, một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay của hắn.
Madara ngẩn người, bàn tay không ngừng hút chakra cũng phải dừng lại.
Hashirama của hắn khóc rồi.
Y là người rất mạnh mẽ mà, tại sao lại khóc ở đây?
Không phải hắn từng tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để y khóc mà?
Mặc kệ chakra trong cơ thể bản thân đang cuồn cuộn chảy sang cơ thể đối phương, Hashirama túm lấy cánh tay của Madara hất văng ra, cả cơ thể mất sức nằm bệt trên nền đất thở dốc:
" Liệu tôi yêu cậu...... có sai không?"
Madara quay đi, giọng nói không cảm xúc vang lên:" Tùy cậu thôi."
" Uchiha Madara..... Tôi hận cậu..... Suốt đời này, tôi hận cậu."
Madara bước đi, đầu không ngoảnh lại:" Cứ cho nó là thứ hồi ức đẹp của tôi và cậu đi."
Madara mặc kệ Hashirama nằm bệt dưới nền đất lạnh lẽo, triệu hồi thập vĩ rồi hấp thu nó. Y vì cạn kiệt chakra nên nằm bệt dưới đất, nhìn Madara tiến hóa thành lục đạo hiền nhân đời 2.
_________________
Sau khi đội bảy chiến thắng mẹ Lục đạo thì Madara được trả lại thân xác. Sasuke rút Kusanagi chạy sang muốn đâm một nhát, nhưng Hashirama lại tới trước.
" Hashirama..... Có lẽ ta đã thất bại rồi."
" Tôi vốn biết."
" Cậu....."
Hashirama nhẹ nhàng ngồi xuống, nói:" Cậu thử nghĩ xem, cảm giác bị lừa dối nó như thế nào? Tình đẹp tới mấy cũng tàn,
sau lần đổ vỡ này, tôi thật sự chẳng muốn tin thêm ai nữa."Madara quay đi:" Ừm."
Hagoromo phẩy tay, các Hokage tiền nhiệm được giải trừ uế thổ chuyển sinh.
Bên kia.
Hashirama đi giữa rừng hoa bỉ ngạn, phía sau là tiếng gọi lớn:
" HASHIRAMA!"
Y còn chưa kịp quay đầu, kẻ nọ đã ôm lấy y từ phía sau, nhẹ giọng nói:" Tôi tới rồi đây, cảm ơn cậu đã đợi."
Hashirama vỗ nhẹ lên tay hắn như ra hiệu buông tay, nói:" Tôi không chờ cậu, tôi chờ cậu cả một đời rồi, bây giờ tôi đã mệt, không muốn chờ nữa."
Madara siết chặt tay, đem y ấn sâu vào lồng ngực mình, chỉ sợ rằng chính vào giây sau, y sẽ biến mất.
Biến mất trong vòng tay của hắn.
" Làm ơn, tôi không dám nữa.... Một đời thôi đã đủ lắm rồi. Buông tôi ra đi, Madara."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Madara tựa như đông cứng, yên lặng siết chặt y. Hashirama lạnh nhạt nói:" Tôi chỉ muốn tạm biệt cậu thôi, đúng như cậu nói. Những hồi ức đó cứ cho là những ký ức đẹp giữa tôi và cậu đi. Làm ơn, tôi không muốn!"
Madara mặc kệ tất cả, khóa môi y một cách mạnh bạo.
" Ưm.... Buô... Buông!"
Hashirama bị hôn tới thần hồn điên đảo, điên cuồng đấm vào ngực hắn, Madara thả ra, ánh mắt chứa một tia hung quang điên cuồng:
" Cậu không được phép đi đâu hết, cậu đi, tôi liền chặt chân cậu!"
Hashirama gục mặt vào ngực hắn, vài phút sau liền òa khóc:
" Cậu là tên khốn..... Cút đi! Cút đi với kế hoạch của cậu đi!"
Madara ngăn Hashirama làm loạn trong ngực mình, nói:" Đừng làm loạn nữa mà, làm ơn.... Hashirama.... Đừng bỏ tôi....."
Y đẩy hắn ra, chỉ vào bản thân:" Đừng bỏ cậu ư? Cái lúc cậu bỏ tôi, cậu nghĩ tôi là gì? Cậu nghĩ tôi là đồ vật hở ra là nghe cậu hả? Cậu nghĩ cậu là tiên hay gì? Cút đi! Tránh xa tôi ra!"
Hashirama bỏ chạy, cuộc tình của hai người như bỉ ngạn hoa vậy.
Ngàn năm lá đợi hoa không nở.
Ngàn năm hoa nở lá không về.
Madara níu tay y, run rẩy liên hồi:' Làm ơn đi Hashirama.... Đừng..... Đừng bỏ tôi mà....."
Hashirama nhìn Madara, lắc đầu:" Làm ơn.... Để tôi yên đi, tôi chẳng muốn tin vào cậu nữa."
Hai người giằng co, chẳng hiểu sao tự nhiên ngã vào một hố đen, cả hai linh hồn biến mất.
_____________________________
Ào... Toy tính end fic rồi cơ... Nhưng tự nhiên có pạn cho toy ý tưởng về việc ngược công, ulatr toy iu pạn lắm luôn, ngược Madara nhá =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đoản ngược
FanfictionFic 1 lấy ý tưởng từ @HaoMobile5 Cp: ĐM trong Naruto. Truyện không drop, có ý tưởng thì toy ra.