" Tsunade - san, có lẽ chỉ có ngươi mới hiểu toàn bộ mọi chuyện."
Madara chễm chệ ngồi trên ngai vàng, tiền hoàng đế băng hà được 2 tháng, truyền ngôi lại cho nam hậu, biến hắn thành tân hoàng đế.
" Ta cần nói hay sao? Như ngươi thấy đấy, có lẽ ngài ấy đã nói hết với ngươi rồi, còn cần ta nói lại sao?"
Tsunade cương liệt trả lời, Madara lại như có như không liếc qua bên kia. Tsunade dường như hiểu ý, nàng bất lực nhìn Shizune- cô hầu thân cận của mình bị trói quỳ ở kia.
" Ngươi nên biết chống đối ta sẽ nhận lại kết cục gì!"
" Ta còn gì để mất sao?"
Tsunade gầm lên, Madara sững người, cũng đúng. Người thân duy nhất của nàng cũng bỏ nàng đi rồi mà!
" Con nhỏ kia sống hay chết phụ thuộc vào cách cư xử của ngươi đấy công chúa Tsunade!"
Tsunade lắc đầu:" Từ khi ngài ấy chết, ta vốn không còn là công chúa nữa rồi!"
Madara gật gù:" Cũng đúng, bây giờ ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại thông đồng với Hashirama giấu ta?"
" Giấu ngươi? Ta chỉ sợ đó là do bản thân ngươi ngu xuẩn hồ đồ không nhận ra mới phải!"
Madara nhíu mày:" Ý ngươi là gì?"
Tsunade cười khẩy:" Ngươi lên ngôi... có vẻ dễ dàng nhỉ?"
Giờ Madara mới để ý tới chi tiết này. Gã lên ngôi quá thuận lợi, ban đầu gã chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ do gã từng ngồi trên ngôi vị này nên giờ chúng cung phụng gã cũng là chuyện chẳng có gì khó hiểu.
" Hừ, trước khi ngươi thành hậu, ngài ấy đã tính toán tất cả mọi thứ rồi! Kể cả chính cái chết của ngài ấy!"
Nỗi đau đớn của nàng dường như sắp bùng nổ. Tại sao? Tại sao ngài ấy lại phải chịu tất cả những chuyện đó cơ chứ? Ngài ấy là người mà nàng ngưỡng mộ nhất, tại sao lại phải chịu nhục cho kẻ khác chứ?
" Nói chõ rõ!"
Giọng điệu cao lên vài tông, chứng tỏ Madara đã thực sự mất kiên nhẫn rồi!
" Ngươi biết tại sao ngươi có thể lên ngôi dễ dàng vậy không? Những kẻ phản đối ngươi đều bị ngài ấy thủ tiêu hết rồi!"
Madara ngạc nhiên.
" Đừng há hốc miệng ra như thế. Có lẽ ngươi biết kim đan của ngài ấy có vấn đề nhỉ."
" Ta cũng đang định hỏi ngươi về việc này."
Tsunade lạnh lùng nhìn lên kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia:" Ngươi đang giả ngu hay thật sự không biết? Dòng linh lực chảy cuồn cuộn trong mạch máu đó thật sự là do ta phục chế hay sao?"
Cũng đúng, kim đan vừa phục chế không thể nào có dòng linh lực mãnh liệt vậy được, nếu đào kim đan của kẻ khác thì ai có thể có dòng linh lực cao quý và mạnh mẽ tới vậy trừ hắn...
" Có lẽ ngươi cũng đoán ra rồi, kim đan đang ngư trị tại vùng đan điền kia, chính là của ngài ấy."
Từng câu, từng chữ như đâm thẳng vào lồng ngực hắn, vùng đan điền lại nhức lên như nhắc nhở hắn, kim đan này là hắn cướp của người khác!
" À. Vẫn còn chuyện chưa nói. Chắc có lẽ ngươi vẫn còn nhớ vụ thảm sát Uchiha?"
Madara nhíu mày:" Nhắc tới chuyện này làm gì?"
" Hahaha..."
Tiếng cười thê lương ấy vang vọng khắp cung các, Madara giật mình nghĩ, không lẽ nó còn có ẩn tình ư?
" Năm đó Senju chia ra làm hai nhánh, một nhánh theo hoàng tộc và một nhánh muốn tạo phản. Ngài ấy bị chính thúc thúc ruột của mình đổ tội lên đầu, ép ngài ấy đoạt ngôi vị. Hàng ngàn sinh mạng Uchiha, thậm chí ngài ấy tay còn chưa nhuốm máu! Ngươi gọi ngài ấy giết tộc nhân của ngươi, thử hỏi ngài ấy đã giết ai cơ chứ ?!?"
" Đúng rồi, vẫn còn cái chết của Uchiha Izuna và Tobirama - sama nữa nhỉ. Lão ta bắt cóc ta, dụ nhị thúc vào tròng, sau đó lại một kiếm đâm chết ngài ấy, Izuna ngăn cản mà không có cứu viện nên cũng chết cùng. Bách tính đều nói nhị thúc ta giết Izuna điện hạ, nhưng thực tế là nhị thúc ta bồi táng cùng ngài ấy!"
" Tới tận 1 năm sau khi lên ngôi thì chính ngài ấy mới biết sự thật. Ngài ấy đang dằn vặt bản thân vô dụng, còn ngươi đang làm gì? Tính kế giết ngài ấy?"
" Câm miệng! Cút ra khỏi đây cho ta!"
Madara gầm lên, Tsunade cười lớn:" Việc gì ta phải đi cơ chứ? Ta cũng chẳng còn gì, ngươi sớm cho Shizune uống thuốc độc, việc gì ta phải làm theo lệnh ngươi?"
Tsunade đập vỡ chén trà trên bàn, sau đó dùng nó cương liệt đâm thẳng vào tim.
" Haha... hai người ấy chết rồi, ta cũng chẳng còn gì. Cùng lắm là bồi táng cùng thôi.... Đại thúc, nhị thúc.. Shizune... ta tới bồi táng mọi người."
Nói đoạn, nàng ngã ra đất, chết không nhắm mắt.
Madara vẫn không hề để ý, chỉ biết im lặng tới bất lực, bất lực vì bản thân chẳng làm được gì cả, lại bất lực vì bản thân đã tự tay diệt đi người mình thương nhất. Có lẽ cả đời này đối với gã, ngoại trừ việc giết Senju Hashirama ra thì gã chẳng biết bản thân đã sai ở chỗ nào. Tại sao ai ai cũng biết sự thật, chỉ có một mình hắn không biết? Tại sao chứ...?
________________________________________
End nhé. HE của mọi người nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đoản ngược
FanfictionFic 1 lấy ý tưởng từ @HaoMobile5 Cp: ĐM trong Naruto. Truyện không drop, có ý tưởng thì toy ra.