Tinh.
Hashirama đang làm báo cáo liền thấy tin nhắn, y nhanh chóng mở ra xem.
{ Ăn cơm đầy đủ đi, tôi hôm nay về muộn.}
Hashirama cười khổ, Madara lúc nào cũng vậy.
{ Đây, đang chuẩn bị ăn cơm.}
Madara bên này không tin tưởng:{ Call đi, tôi không tin đâu!}
Hashirama vừa nhìn thông báo liền toát mồ hôi, nhanh chóng lấy ra trong tủ cái bánh mì rồi vội phết bơ lên đó.
{ Ảnh đây.}
Hashirama up ảnh, sau đó nhanh chóng làm tiếp. Madara tin tưởng không truy hỏi nữa.
..................................................
5 năm sau.
" Sao nay vui thế?"
Madara cười toe toét:" Biết gì chưa? Người yêu đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi đó!!!!"
Hashirama cứng người, Madara vẫn thao thao bất tuyệt về viễn cảnh tương lai hạnh phúc của 2 người mà chẳng để ý người ở bên.
" Madara....."
Hashirama đột nhiên lên tiếng, Madara nhìn y.
" Có khi nào.... cậu lấy vợ xong sẽ quên tôi không?"
Madara bật cười, có bao giờ Hashirama làm nũng thế này đâu, sao hôm nay lạ thế?
" Tất nhiên là không rồi!"
Hashirama cười thê lương, loạng choạng rời đi. Madara chợt cảm giác không lành, nhanh chóng túm lấy tay y.
" Sao thế?"
" Không....."
Hashirama trở về, gọi điện tới một số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
" Cậu Hashirama.... cậu đổi ý rồi?"
Hashirama kìm nén tiếng nấc nghẹn:" Ừm."
" Cậu.... có sao không?"
Hashirama cúp máy, ngồi bệt dưới sàn nhà. Chẳng còn giọt nước mắt nào có thể chảy ra từ hốc mắt sưng đỏ đó nữa rồi.
.
Quả nhiên mấy ngày sau, Madara có gọi điện tới cho Hashirama, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút dài dằng dặc.
" Tên ngốc này rốt cục đã đi đâu rồi chứ?"
Madara lo lắng gọi lại, nhưng khi nghe thông báo số máy không tồn tại liền lạ lẫm. Anh nhanh chóng mở Facebook, nhưng tài khoản của Hashirama cũng mất toang, chẳng còn gì cả.
Y âm thầm thế đấy!
Âm thầm như cái cách y bước chân vào cuộc sống anh, sau đó lại bước ra vậy.
Chẳng một ai biết, kể cả anh.
Bên này, Hashirama đứng trước một biệt thự to lớn, bảo vệ kính trọng cúi đầu, đưa y vào trong. Một nam nhân tóc trắng bước ra, ánh mắt nọ đang lạnh lùng sắc nhọn liền đột nhiên nhu hòa.
" Akini, anh về rồi."
Hashirama không nhìn nam nhân, đi thẳng vào. Nhưng lúc sượt qua nam nhân nọ, y lạnh nhạt lên tiếng.
" Đừng gọi tôi là Ankini, tôi thật sự không biết cậu."
Hashirama là con thất lạc bên ngoài của gia tộc lâu đời Senju, mà nam nhân lúc này chính là Senju Tobirama - em trai của y. Trong quãng thời gian 2 tháng trở lại đây thì tự nhiên có 1 nam nhân tóc trắng lạ mặt tới nói y là anh trai của người nọ.
Y đã không tin cho tới khi cầm trên tay là tờ xét nghiệm máu.
Con số tương khớp 99,99 % như chọc vào mắt y vậy.
Họ muốn đưa y trở về, nhưng bản thân y không muốn. Có lẽ là vì người kia đi.
Nhưng tới ngày này thì có lẽ ở lại cũng chỉ là gánh nặng, y quyết định bước đi.
Trước khi đi, y đã xóa mọi phương pháp liên lạc với anh.
Nhưng chẳng hiểu tại sao......
Xóa kết bạn
Xóa đi những dòng tin nhắn
Không nhìn thấy đối phương
Nhưng không thể xóa đi nhưng kỷ niệm giữa 2 người.
Y nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Y nghĩ bản thân lúc đó sẽ bình tĩnh hơn.
Nhưng không.
Không nhìn thấy anh khiến y nhớ người đó tới phát điên.
Y không khóc, nhưng đầu y phát đau vid những đêm làm việc quá sức, chỉ cần Tobirama không để ý liền bị tụt huyết áp.
Đã từng có một lần Tobirama chất vất y.
" Anh đang phấn đấu mù quáng vì cái gì?"
Hashirama lạnh lùng trả lời.
" Ta không làm gì cả, chỉ là vui thì làm thôi. Ta không phấn đấu vì Senju, càng không phải thích ngược đãi bản thân mình!"
Tobirama thật sự không thể hiểu nổi Hashirama đang nghĩ gì, nhưng ngài đã thông suốt cho tới khi gặp Madara.
Hôm đó là ngày mà y được mời làm một người chia sẻ trải nghiệm của bản thân với tất cả sinh viên, nhưng có một điều y không ngờ tới.
Họ mời cả học trưởng năm nào, Madara.
Trong phòng chờ, Hashirama đang họp video về dự án sắp tới liền thấy choáng váng. Mà vừa hay lúc đó Madara bước vào.
Nhìn bóng lưng quen thuộc năm nào, Madara chợt nhớ tới y. Bàn tay vô thức chạm vào vai người lạ.
Nhưng anh vừa c
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đoản ngược
FanficFic 1 lấy ý tưởng từ @HaoMobile5 Cp: ĐM trong Naruto. Truyện không drop, có ý tưởng thì toy ra.