Nấm mồ tình yêu.

364 29 4
                                    

Hôn nhân có khi nào là một nấm mồ tình yêu trá hình không? Hashirama đã tự mình hỏi rất nhiều.

Anh đã kết hôn với người đã theo đuổi mình suốt 4 năm, một người chưa bao giờ nhìn một người khác ngoài anh. Hắn là một thiếu gia giàu có, một xuất phát điểm đỉnh cao, một kẻ sinh ra đã ở sẵn vạch đích.

Hashirama cảm thấy, bản thân thật may mắn khi lấy được hắn. Và mọi sai lầm cũng từ đó mà tiếp diễn cùng cuộc hôn nhân tù tội này. 

Anh bị bạo lực gia đình bởi những trận đòn roi, những lần hoan ái trong ghen tuông từ chính người chồng của mình.

Khi một người đàn ông đánh bạn một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ 2, thứ 3.

Sau mỗi lần mất kiểm soát mà đánh anh, hắn ta đều nức nở hối lỗi, thậm chí còn từng rạch cổ tay vì để xin lỗi anh. Vì để xoa dịu, hắn ta mang về cho anh những thứ quà đắt đỏ tới hàng trăm đôla, những cuộc du lịch dài ngày chỉ nhằm bồi dưỡng tình cảm. Hắn ta luôn khiến anh mềm lòng mà bỏ qua.

Tất nhiên, những nỗi đau thể xác có thể cho qua, nhưng những tổn thương tinh thần mà muốn xoa dịu thì quá khó.

Nhiều lần Hashirama bật dậy trong đêm, anh sợ hãi nhìn người đàn ông nằm ngủ cạnh mình, mồ hôi túa ra như suối. Những trận đòi roi, những lần hoan ái đau đớn đó làm anh thấy ám ảnh, khủng hoảng tinh thần.

Hashirama nhận thấy, bản thân anh cần rời khỏi cuộc hôn nhân này.

Một ngày nọ, Hashirama đang đọc sách ngoài phòng  khách thì hắn ta đi làm về. Sau khi chào hỏi nhau, hắn ta vào phòng ngủ thay quần áo như thường lệ. Anh đang thư thái thả hồn vào những dòng thơ thì đột nhiên nghe tiếng gầm giận dữ của hắn.

" Anh sao thế?"

Hắn ta rít gào, điên cuồng lôi anh vào phòng ngủ, ném bộp chiếc điện thoại đang sáng lên vào người anh:

" Chuyện này là sao? Đây là thằng chó nào?"

Hashirama lấy điện thoại rồi mở ra, thứ đập ngay vào mắt anh là một số lạ gửi tới cùng dòng tin nhắn: Anh, số mới của em đây nhé, lưu vào cho dễ liên lạc.

Hashirama bình tĩnh nhìn hắn ta:" Có lẽ nhầm số thì sao?"

" Gọi đi, gọi vào số máy đó!"

Hashirama quay đi, biểu thị sự từ chối, giọng nói uất ức vang lên:" Sau bao nhiêu chuyện, anh vẫn không tin tưởng em sao?"

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi:" Gọi ngay cho tôi! Để tôi xem đó là đứa nào!"

Hashirama túm chặt vai áo, kiên quyết lắc đầu:" Em không gọi."

Hắn ta như phát điên, lao tới và bóp cổ anh:" Nếu bây giờ không gọi, em sẽ phải trả giá!"

Hashirama cắn môi, hắn ta ném anh lên giường, bắt đầu hoan ái.

Không dạo đầu, không bôi trơn, không có khoái cảm. Chỉ là đau đớn. Có lẽ sâu trong thâm tâm, anh vẫn mong rằng người con trai ấy có thể thay đổi, sẽ nhẹ nhàng hỏi anh rằng tin nhắn đó của ai, sẽ như bao người chồng khác, có niềm tin vào người mình yêu thương.

Vết dây thừng cứa lên cổ tay làm anh cảm thấy đau đớn, những vết bỏng từ lưng lại nhức lên mỗi khi có một giọt sáp nến nóng bỏng rơi xuống lừn, những vết cắn bầm tím tầng tầng xuất hiện, mới có mà cũ cũng có. Có những vết thương vì bị động quá mạnh dẫn tới chảy máu, nhìn vô cùng kinh dị.

Kết thúc cuộc chơi, anh sớm chẳng thể động đậy một ngón tay, hắn ta cầm lấy cái điện thoại dưới đất, gọi vào số máy kia. Đáng ngạc nhiên thay, người ở đầu dây bên kia bắt máy lại là người quen của hai người!

" Anh hai?"

Hắn ta lên tiếng:" Tobirama? Hashirama đang bận chút, tôi bắt máy hộ em ấy."

Tobirama hơi ngờ vực nhưng vẫn nói:" Tôi có đổi số, đây là số mới nhé. Nhớ bảo anh ấy lưu số vào."

Hắn ta cúp máy, tay vươn ra muốn nhìn thấy mặt anh. Hashirama lờ đờ quay đầu, đôi mắt vô cảm kia ghim chặt người đàn ông nọ. Hắn ta run rẩy lùi lại, liên tục xin lỗi, sau đó ôm lấy anh. Hắn ta nói loại cây quý mà Hashirama tìm hiểu từ lâu hắn đã mua được, chuẩn bị được đem về tới nhà rồi.

Hashirama vô cảm quay đi, sau đó là giọng nói đầy mệt mỏi của anh vang lên:

" Anh có yêu em không?"

Hắn ngưng lại một lúc, Hashirama lại lên tiếng:" Anh từng yêu em chưa? Sau tất cả, có lẽ anh đang lầm tưởng mọi thứ về 'yêu' và 'chiếm hữu' ư?"

" Anh chỉ muốn chiếm hữu em, anh chưa từng yêu em."

Hắn ta im lặng, anh bật cười:" Hay... em đi chết nhé? Mang theo danh nghĩa của vợ anh đi chết, thế là quá đủ rồi nhỉ?"

Chỉ nghe tới đây, hắn ghì chặt anh vào người, khảm anh vào lồng ngực:" Không được! Em không được phép chết!"

" Từ khi chứng kiến mẹ ngoại tình. Mẹ bỏ đi rồi bị bố bắt về, bức tới tự sát, lớn lên bằng đòn roi của bố, rồi lại chứng kiến bố đối xử tốt với thằng con riêng kia, anh thật sự rất sợ!"

Hashirama cứng người, hắn ta khóc lóc:" Anh sợ mất em, sợ em lừa dối, sợ em bỏ đi, anh sợ em không cần anh nữa! Đừng bỏ anh đi nhé! Làm ơn, anh xin em đấy!"

Bi kịch này vốn không chỉ ở một người, anh nghĩ người cần thoát ra là anh, cũng đồng thời kéo hắn ra khỏi quá khứ tăm tối tệ bạc kia nữa.

_____________________________

Một câu chuyện ngắn về việc sau hôn nhân!

Không cần phải nói nhiều, " hắn ta" trong fic này có lẽ các bác cũng biết là ai nhỉ.

[ĐM] Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ