Hữu duyên vô phận.

369 25 6
                                    

Ta - một tướng quân dũng mãnh.

Ta là Uchiha Madara, tộc trưởng của một gia tộc lâu đời của đất nước Konoha xinh đẹp này. Ta là một tướng quân mạnh mẽ, danh tiếng vang xa, một trên vạn người, muốn gì có đó. Thuộc cấp của ta nói, ta vô cùng vô tình, khô khan và nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.

Nhưng, nếu có vô tình, vậy người trong lòng ta thì sao?

Y là một kẻ cao hơn cả ta, y muốn có gì sẽ có đó. Khác với y, ta có thể có tất cả, nhưng không thể nào với tới y.

Bởi, y là kẻ thống trị đất nước này. Ta chỉ là một con chó trung thành mà thôi.

Ta và y lớn lên cùng nhau, ta là sinh ra trong một gia tộc lâu đời nên ngay từ bé đã được tiếp xúc với hoàng tộc rất sớm. Ta không nhớ bản thân đã nhung nhớ y từ bao giờ, nhưng có lẽ là khá lâu rồi đi?

Đó là một buổi sáng đầy tuyết trắng, nó như xóa nhòa tất cả mọi thứ, vùi lấp cả nơi này vào những bông tuyết yếu ớt kia. Ta túm chặt lấy vai áo, vì cơ thể trẻ con rất yếu nên mũi hở ra là chảy nước, vô cùng khó chịu, sụt sịt liên tục. Ta được phụ thân đưa tới cung Thái Tử, và ta đã gặp y.

Y lúc đó là một đứa trẻ với nụ cười tươi tắn như muốn tan chảy những bông tuyết lạnh lẽo kia, dường như y là một ngọn đuốc ấm áp cho những ngày lập đông lạnh lẽo này.

Y nồng hậu chào đón ta, tự tay sắp xếp giày dép hay treo quần áo của ta nên bình phong mặc dù y phải trèo lên ghế, còn rất chu đáo chuẩn bị một bát nước gừng bốc hơi nghi ngút. Bên trong căn phòng cũng bài trí rất đơn giản, chẳng có gì đặc biệt hay hút mắt cả, nó không giống một căn phòng cho thái tử tý nào.

Trước khi nhập cung, ta nghe nói rất nhiều cung nữ xì xào về việc y là một người máu lạnh và tàn nhẫn. Nhưng rốt cuộc, lời nói thì vẫn chỉ là lời nói, không thể quen người khác qua lời nói của những kẻ xung quanh.

Sau lần gặp mặt đó, chúng ta thân thiết nhau nhiều hơn. Ăn ngủ cùng nhau, tắm hay luyện võ, đọc sách gì đó cùng nhau cũng là chuyện bình thường.

Năm đó, phụ thân ta mất. Ta rời phủ Thái Tử, một mình lo liệu tang phụ thân rồi gồng gánh cả gia tộc đang hoang mang chỉ khi mới 15 tuổi.

Y cũng giúp ta quản lý ít nhiều gia tộc, và chỉ sau 2 năm, gia tộc ta phát triển vượt bậc, điều này khiến hoàng đế kiêng dè và lo sợ.

Vì sự ham mê quyền lực của bản thân, sợ Thái Tử sẽ soán ngôi bản thân vào một ngày nào đó không hay, hoàng đế đã ném ta là trụ cột chính của Thái Tử ra biên cương, tự mình lăn lộn.

Đêm đó là đêm cuối cùng chúng ta ở cạnh nhau. Y chán trường uống rượu rất nhiều, sau đó say xỉn tới mức sáng hôm sau không thể đi tiễn ta. Dù có phần đau lòng, nhưng ta vẫn dặn tùy tùng đi theo y phải nấu canh giải rượu rồi nhớ phải để ý y, dặn dò đầy đủ rồi mới an tâm rời đi.

3 năm sau, khi lũ giặc khốn kiếp không dám quẫy nhiễu biên cương nữa, ta mới được ân chuẩn trở về kinh.

Ngày ta về kinh, biết bao thứ loa kèn thổi ầm ĩ, những cô nương áo lụa gấm vóc đều đứng ra, dịu dàng che miệng cười rất duyên dáng, ánh mắt nóng bỏng dính chặt lên người của ta.

[ĐM] Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ