Ngược luyến thâm cung (4)

296 25 24
                                    

Hashirama tỉnh giấc, con mắt hơi nheo nheo mở ra, hắn vừa ngồi dậy, một cỗ đau đớn như rắn bò thẳng lên đại não hắn. Thắt lưng của hắn đau dữ dội, phản ánh lại thực trạng cuồng loạn hôm qua của chủ nhân nó. Madara bên cạnh ngủ say, tay vẫn vòng qua eo hắn, tư thế tràn ngập sự chiếm hữu. Hashirama thở dài, trên cổ hắn toàn là vết cắn thâm đỏ, chẳng biết ngày mai thượng triều thế nào nữa đây... Mà đã thế tên Madara lại còn chưa rút ra nữa!

Hashirama cựa người, cơn đau từ thắt lưng lại truyền lên đại não. Hắn cắn răng kéo cơ thể vô lực ra ngoài.

Phụt

Tiếng nước nho nhỏ vang lên, hắn thở phào vì đã rút được ra, nhưng bạch trọc trong tiểu huyệt lại ùn ùn chảy ra, nhuộm ướt cả đùi trong của hắn. Hashirama thở dài, thật là phiền phức mà!

Hắn ngồi dậy, chuẩn bị ra khỏi giường thì Madara ôm lấy eo hắn, giọng nói buồn ngủ lên tiếng:

" Dậy sớm vậy sao?"

" Ừm. Dậy phê tấu chương."

" Minh quân quá ha!"

Hashirama không thèm care, nhích người ngồi dậy. Hắn vận linh lực chữa trị cho bản thân. Rốt cục thì cơn đau eo cũng bớt bớt giảm một chút.

" Tắm rửa đi."

Hắn lạnh lùng lên tiếng, Madara cười khẩy:" Đúng là chỉ khi ngươi dưới thân ta thì mới chịu thành thật nhỉ...."

______________________________

" Bệ hạ......"

" Toka, ta tự có cách đi riêng."

Tọa lo lắng nhìn Hashirama. Từ ngày Tobirama - sama đi, ngài Hashirama càng trở nên cổ quái khó hiểu, làm việc càng ngày thần bí khó lường. Toka nheo mày, đế vương đúng thật là khó hiểu mà!

" À, ngươi kêu nô tài đem đồ ăn lên cho Madara nhé."

Toka mang mệnh xuống dưới. Hashirama ngồi phê tấu chương một lúc rồi cũng tới phòng nghỉ. Madara đang ăn cơm liền giật mình phun ra.

" Ăn uống hẳn hoi một chút."

Hashirama phong đạm kinh vân ngồi xuống. Madara vừa ăn xong liền cười cười, quấn quấn lấy lọn tóc dài của hắn:

" Ngươi không sợ ta ám sát ngươi sao?"

Hashirama nâng mí mắt lên, con ngươi nâu sậm nhìn chằm chặp vào gã.

" Ngươi nghĩ.... Ngươi sẽ giết được ta ư?"

Madara gật gù. Gã đứng dậy, lôi ra một bịch trà thơm phức ngay dưới gối ngủ:

" Hôm nay ta ủ được một bịch trà, chúng ta liền uống!"

" Hảo!"

Madara pha trà, mùi thanh thanh thoang thoảng, dịu đi cơn nóng ngày hè. Hashirama chợt nhớ lại ngày trước, mình và gã cũng hay pha trà bàn chuyện nhân sinh. Gã muốn làm hoàng đế để che trở cho cậu em trai của gã. Một ước mơ thật cao đẹp. Để rồi thật trớ trêu, đệ đệ gã lại táng thân cùng đệ đệ hắn.

" Ngươi... có định qua chỗ ta ngủ không?"

Hashirama khó hiểu nhìn Madara:" Không tới chỗ ngươi ngủ thì đi đâu?"

" Các phi tần...."

" Ta chỉ lên với mình ngươi."

Madara mặt đỏ tía tai, Hashirama hơi bất lực, cái tên hôm trước đè hắn ra lăn lộn cả một đêm đâu mất rồi? Ta nằm dưới đó tên kia! Ý ngươi là sao hả? Cầu ân sủng sao?

Từ đó, như một thói quen, lúc nào thượng triều xong, Hashirama cũng tới uống trà với Madara. Trà rất thơm, quan hệ của 2 người cũng được cải thiện rất nhiều. Tất nhiên, một tuần thì Hashirama đi lại khó khăn tầm 3, 4 lần gì đó, còn lại đều ổn.

................................

3 năm sau.

" Ừm Hashirama, tới rồi sao?"

" Tới rồi, hôm nay còn trà không?"

Madara pha ấm mới:" Không có, ngươi tới ta mới pha."

" Thật sao? Ngươi cũng thật quá có lòng rồi đi."

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng Hashirama ho khụ khụ liên tục. Madara hơi nhíu mày, đưa ra một chiếc khăn tay:

" Khăn này."

" Khụ...khụ.."

Hashirama ho liên tục rồi phun ra một búng máu tươi. Madara hoảng loạn hét lên:" Toka! Truyền thái y!"

Hắn được Madara đỡ lên giường, gã lo lắng đừng cạnh. Tsunade - công chúa vương triều cũng là một y thần vô cùng tài giỏi. Sau khi thăm khám xong liền thở phào quay ra nhìn Madara:" Nương nương không phải lo, bệ hạ chỉ là không lao lực quá độ, sau này vẫn là cần nương nương điều chỉnh mọi thứ cho hắn."

" Được, đa tạ ngươi trước."

Tsunade cầm tay Madara nói:" Được rồi, nương nương nghỉ ngơi, ta ở lại xem xét tình hình thêm một chút nữa."

Madara gật đầu rồi ra ngoài, Tsunade lên tiếng:" Bệ hạ, người tỉnh được rồi, nương nương cũng đã đi xa."

Hashirama mở mắt. Hắn nằm yên đó không nói gì cả. Tsunade nhíu mày:" Sao ngài lại giả ngất? Chỗ..."

" Ta tự biết tính toán. Con là người thích ngao du ngoạn thủy, tất nhiên ta sẽ tự tính được cuộc sống sau này của ta."

" Tình trạng cơ thể người có lẽ người cũng biết. Con chỉ nhắc nhở thôi."

____________________________

Chả là tôi tính cho fic này HE, mọi người thấy thế nào?

[ĐM] Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ